“Sao có thể! Tùy, Trần nhị vị tướng quân chính là danh tướng khai quốc! Bệ hạ không thể nói như vậy!”
“Yến vương chính là thân thích hoàng gia, đã không phạm tội lớn, bệ hạ không thể thu hồi đất phong được…”
“Không kính quỷ thần! Không tuân theo cổ luật! Không tôn trọng bề trên!”
“Bệ hạ…”
Tiếng ồn ào kéo lực chú ý của Cố Phóng Chi từ cõi thần tiên về, hắn như bừng tỉnh ngẩng đầu khỏi cõi mộng, giữa đám đại thần đang quỳ rạp cúi đầu chỉ có hắn là ngẩng đầu, không muốn thấy cũng khó.
Người phía sau lập tức đến kéo vạt áo của Cố Phóng Chi: “Cố lang, Cố lang, cúi đầu… Mau cúi đầu!”
Cố Phóng Chi như không hề nhận ra.
Hắn có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng sứ mềm mại, một đôi mắt đào hoa thông thấu, trời sinh khóe mắt đã có một độ cung như đang mỉm cười.
Tóc dài nửa xõa nửa cài ra sau, có vài sợi tóc không nghe lời rũ xuống bên má.
Ngoài ra, trên gò má còn có một nốt ruồi đỏ, như một giọt máu tươi nhỏ trên nền tuyết khiến cho gương mặt vốn diễm lệ càng thêm nhϊếp hồn người nhìn.
Chỉ là.
Khác với gương mặt tuyệt mỹ này, là biểu tình mờ mịt kèm chút buồn khổ của Cố Phóng Chi.
—— Không có lý do gì để hắn không buồn khổ.
Chuyện là như vầy:
Hắn đã xuyên không.
Từ một giáo viên dự bị vinh quang, xuyên vào một trò chơi mang tên 《Khai quốc hoàng đế》 mà hắn đã chơi vào đêm qua.
《Khai quốc hoàng đế》 là một trò chơi AVG (phiêu lưu) âm mưu tranh bá giữa các quốc gia, vai chính sấm vai một binh lính nhỏ, chủ tuyến là muốn thăng cấp thành hoàng đế.
Cố Phóng Chi chỉ lỡ tay nhấn vào, tưởng rằng chỉ chơi tí sẽ tắt đi ngay, không ngờ mới chơi có 10 phút đã chết hàng trăm lần.
Nào là chết đói chết khát, nào là gãy chân chết, phát sốt chết, bị kiếm đâm chết, bị đánh chết... lý do chết nhiều vô số kể.
Tuy nhiên, Cố Phóng Chi không phải xuyên thành vai chính.
Hắn xuyên thành một vị thần tử nào đó có cùng tên cùng họ với mình, cũng là thần tử của địch quốc - quốc gia mà một năm sau vai chính muốn thu phục.
Vị thần tử này tuy rằng chức vụ không lớn, nhưng được tiên đế nâng đỡ, là một trong những thần tử trung thành mà tiên đế để lại cho vị hoàng đế mới. Nguyên chủ có thân phận này, sống vô cùng vui vẻ.
Cho đến một năm sau, vai chính cưỡi bạch mã đến. Công thành chiếm quốc.
Hâyzzz.
Đây không phải là pháo hôi trong pháo hôi sao?
Còn là chỉ sống được một năm?
Cố Phóng Chi chán nản nghĩ, ngẩng đầu lên hơi nhìn về phía trên đài cao.
Chỉ thấy từ xa, trên ngai vàng, một người mặc áo long bào phức tạp, dựa nghiêng vào long ỷ bằng vàng ròng, tay hơi nắm lại chống lên cằm đang ngồi với tư thế chán chường.
Tay áo trượt xuống dưới cánh tay, mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện trên cánh tay thon dài.
Rèm châu che gần hết khuôn mặt hắn, Cố Phóng Chi không nhìn rõ được dung mạo của Bùi Tân, chỉ thấy một nửa khuôn mặt tái nhợt cùng nụ cười nhẹ mang theo chút trào phúng.
Người này chính là hoàng đế Đại Tề, nhân vật phản diện lớn nhất mà vai chính phải đối mặt trong 《Khai quốc hoàng đế》, Bùi Tân.