Thiên Tai Dưỡng Gia Hằng Ngày

Chương 20: Gặp gỡ chính thức 2

Ngọn núi này giống như một con rồng khổng lồ đang nằm, dài đến mức không thể nhìn thấy đầu và đuôi. Huống chi, cô chỉ mới ở lưng chừng núi, còn rất nhiều nơi chưa khám phá.

Với một nơi rộng lớn thế này, chắc chắn sẽ có chỗ cho cô dung thân.

Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Bạch lấy lại tinh thần. Chỉ cần còn hy vọng sống, không có gì là đáng sợ.

Cô nhớ lại trên đường đi, đã gặp nhiều con vật bị chết cóng. Lúc đó vì mải di chuyển, cô không có thời gian chú ý đến chúng. Nhưng giờ thì khác, không thể xuống núi, tích trữ thức ăn trở thành ưu tiên hàng đầu.

Mặc dù lạnh đến run rẩy, tinh thần của Đường Nguyệt Bạch vẫn rất phấn chấn.

Thấy con vật nào bị chôn trong tuyết, cô kéo ra và bỏ vào không gian lưu trữ. Những con đã đông cứng hoàn toàn thì cô bỏ qua, không dừng lại quá năm giây ở một chỗ.

Cô chỉ nhặt những con trông còn tốt, có vẻ ăn được. Phần lớn là những loài cô chưa từng thấy, chỉ có một số ít là quen thuộc hoặc đã từng ăn qua.

Sau khi nhặt được sáu con, cô thấy Đại Phúc, vốn đang gặm một con thỏ ba tai, bỗng nhiên ngẩng đầu, sủa hai tiếng đầy vui vẻ.

Đường Nguyệt Bạch vừa định hỏi Đại Phúc có chuyện gì thì nghe thấy một tiếng gầm rú mạnh mẽ, hỗn loạn và đầy uy lực vang lên.

Cô lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đồng tử co rút lại.

Là vòi rồng tuyết!

Một cơn lốc xoáy cuốn theo băng tuyết.

Nó trông như một con quái thú đang giận dữ, điên cuồng quét qua, cuốn vào vòng xoáy của nó tất cả những gì trên đường đi: cây cối, băng tuyết, hoa cỏ, và cả động vật.

Tốc độ di chuyển của nó ngày càng nhanh, khoảng cách với Đường Nguyệt Bạch cũng ngày một gần hơn.

Đúng lúc này, vì dừng lại quá lâu, đôi chân của cô bị băng tuyết đóng cứng, không thể nhấc lên.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ cô thật sự phải chết ở đây?

Khuôn mặt cô tái nhợt, trái tim đập thình thịch không ngừng, nhưng cô vẫn không chịu bỏ qua dù chỉ một tia hy vọng. Cô lấy từ không gian một chiếc xẻng sắt, cố hết sức đào băng tuyết quanh chân mình.

Tuyết đã chất cao đến trên đầu gối, và theo thời gian, chỉ càng dày thêm và kết chặt hơn.

May mắn thay, sau vài nhát xẻng, tuyết quanh chân cô đã bớt chặt hơn. Đại Phúc, vốn lo lắng đến mức chạy vòng quanh cô, thấy vậy liền lập tức cắn lấy ống quần cô, cố gắng kéo cô ra ngoài.

Đường Nguyệt Bạch thiếu chút nữa thì ngã nhào, may mà tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc xẻng sắt cắm sâu vào tuyết, tránh được việc ngã vào thời khắc nguy cấp này.

Đại Phúc buông ống quần cô ra, sốt sắng sủa vang, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng cô.

Đường Nguyệt Bạch khẽ cười khổ. Trong lúc nguy nan thế này, đôi chân cô lại bị lạnh đến mức không còn chút sức lực nào.

Nếu đôi chân không thể dùng được, thì bò vậy.

Cô lập tức nằm rạp xuống đất, cố bò đi.

Lúc này, tiếng gầm rú ngày càng gần, như thể ngay sát bên tai. Dù là giữa trời băng tuyết, Đường Nguyệt Bạch vẫn căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Bất ngờ, từ trên đầu vọng xuống một giọng nói trầm ấm: “Bám chặt lấy tôi, đừng cử động.”

Có người đến cứu cô! Trong lòng Đường Nguyệt Bạch dấy lên niềm vui mừng khôn xiết.

Ngay giây tiếp theo, cô bị một người bế lên, nhanh chóng lăn xuống sườn núi. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng gọi vang lên: “Đại Hoàng!”

Đường Nguyệt Bạch hai tay nắm chặt lấy quần áo người cứu mình, không dám cử động, sợ gây thêm khó khăn cho người ấy.

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mình cũng sống sót.

Không biết đã lăn bao lâu, khi toàn thân cô lạnh cóng gần như cứng đờ, cả hai người cuối cùng cũng dừng lại. Đồng thời, trên đầu cô vang lên một tiếng rên nặng nề.

Anh ấy bị thương rồi?

Không nghĩ ngợi thêm, Đường Nguyệt Bạch vội vàng chui ra khỏi vòng tay người cứu mình, nhìn người thanh niên trước mặt.

“Anh thế nào rồi? Bị thương ở đâu?”