Nghĩ đến điều này, cô bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. Dù chỉ mới đi thêm một đoạn ngắn, nhưng với tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn trước đó, cô có thể nhận thấy cảnh quan hai bên đã thay đổi rõ rệt.
Dù bụi rậm, cỏ dại và hoa dại vẫn mọc đầy sức sống, nhưng chúng mọc rất có trật tự. Cây cối trong khu vực này cao lớn một cách bất thường, khoảng cách giữa các cây cũng rộng hơn, khiến đường đi trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cô cũng nhận thấy dấu vết của nhiều loài động vật hơn. Chúng dường như vô cùng bận rộn, miệng không ngừng phát ra âm thanh, chạy qua chạy lại, hầu hết đều ngậm theo thức ăn.
Đường Nguyệt Bạch thậm chí còn nhìn thấy từ xa hai con vật giống lợn rừng đang đánh nhau. Trên đầu mỗi con đều có một chiếc sừng cong ánh lên sắc trắng, ngoài đặc điểm đó, chúng không khác gì lợn rừng thông thường.
Cảnh tượng này càng khẳng định rằng điều gì đó lớn lao sắp xảy ra. Tất cả những con vật cô gặp đều toát lên một cảm giác lo lắng, hoảng sợ khó tả.
Bị bầu không khí này tác động, vẻ mặt Đường Nguyệt Bạch cũng trở nên nghiêm trọng hơn, bước chân cô nhanh hơn hẳn.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, nhưng nhiệt độ ngày càng tăng. Thế giới như biến thành một lò lửa khổng lồ, khiến Đường Nguyệt Bạch cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mồ hôi từ trán và má chảy xuống như mưa. Cô kéo khóa áo khoác xuống, lau mồ hôi một cách qua loa, miễn là không cản trở tầm nhìn.
Dưới sự dẫn đường của Đại Phúc, họ quanh co đi qua nhiều đoạn đường đến mức cô cảm giác như mình sắp lạc hướng. Đúng lúc đó, tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phía trước. Đại Phúc bắt đầu đi chậm lại, không còn hối thúc cô như trước nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Suốt quãng đường chạy vừa qua, cô gần như kiệt sức, mặt mũi cũng bóng dầu, không thoải mái chút nào.
Cô lấy từ không gian ra một chai nước, uống vài ngụm rồi định rửa mặt. Nhưng nghĩ đến việc phía trước có suối nước trong lành, cô quyết định không lãng phí nước trong không gian và cất lại.
Bước nhanh về phía dòng suối, chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy một con suối trong vắt. Dưới làn nước, vài con cá nhỏ đang ẩn mình dưới các tảng đá. Đại Phúc nằm trên một tảng đá phẳng giữa dòng suối, vục đầu xuống uống nước ừng ực.
Gần đó, bên bờ suối, có vài con vật kỳ lạ đang uống nước. Chúng uống xong liền vội vã chui vào các bụi rậm, biến mất không để lại dấu vết, như thể chỉ ghé lại để giải khát trong lúc bận rộn.
Cô chọn một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống, vốc nước lên rửa mặt. Dòng nước mát lạnh vỗ vào mặt khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thấy Đại Phúc vẫn đang uống nước, Đường Nguyệt Bạch cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô cởϊ áσ khoác ngoài, để sang một bên, để lộ chiếc áo ba lỗ bên trong. Sau đó, cô dùng nước suối làm ướt cổ và cánh tay vài lần, cảm giác nóng bức tan biến đi phần nào.
Khi đã thoải mái hơn, cô bắt đầu quan sát xung quanh.
Khu vực quanh dòng suối mọc đầy cỏ xanh tươi mát, điểm xuyết bằng những bông hoa dại đủ màu sắc. Ngay cả những tán lá xanh um cũng xen lẫn những bông hoa rực rỡ, và thân cây thì kết đầy quả. Những loại quả này trông giống như phiên bản khổng lồ của nho, đào, táo, mít, và cả những loại hạt mà cô chưa từng nhìn thấy.
Trên các cây, nhiều con vật nhỏ đang nhảy nhót, bận rộn thu thập quả, rồi nhanh chóng đem cất vào tổ.
Điều đáng chú ý là chúng hoàn toàn không sợ sự hiện diện của cô, một con người xa lạ.
Khu rừng này giống như thiên đường dành riêng cho các loài động vật ăn cỏ, với các loại hoa và quả trái mùa mọc cùng nhau.
Tựa như thiên nhiên đang ban tặng một sự bảo đảm cuối cùng cho những sinh vật nhỏ bé này trước hiểm họa sắp tới.
Nhìn những loại quả đầy hấp dẫn, Đường Nguyệt Bạch không khỏi thấy thèm thuồng.
"Động vật ăn được thì chắc chắn mình cũng ăn được."
Nghĩ vậy, cô đứng dậy định hái một ít quả để tích trữ.
Nhưng ngay lúc đó, tất cả những con vật nhỏ đang bận rộn bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ngay cả Đại Phúc cũng không phải ngoại lệ.