Đáng tiếc là Đường Nguyệt Bạch, vì mải mê dụ dỗ chú chó lớn, hoàn toàn không nghe thấy gì xung quanh.
Cô nhẹ nhàng chạm vào chú chó vàng đang mải mê gặm khúc xương. Dừng lại một lát, thấy nó không có phản ứng gì, cô an tâm bắt đầu vuốt ve thoải mái hơn.
Lông mượt quá!
Trong lòng cô cảm thán, miệng lại lẩm bẩm không ngừng, như thể muốn trút hết những điều ấm ức chưa được nói ra trong những ngày qua.
“Nhìn chú mày đẹp thế này, nếu có chủ thì chắc chắn người ta đã sớm tìm đến, sợ mất không chịu nổi.”
“Nhưng giờ chẳng ai đến tìm, chứng tỏ mày không có chủ. Đã nhận xương của tao thì tao coi như mày đồng ý theo tao về nhà rồi nhé!”
“Lúc nãy, khi mày đến cứu tao, thật là ngầu lắm luôn.”
Chú chó lớn, vừa ăn xong khúc xương, liền phấn khích cọ cọ vào người cô, sủa “gâu gâu” hai tiếng, như muốn xin thêm xương.
Cô ôm lấy chú chó vàng đang không ngừng dụi vào người mình, khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
“À đúng rồi, để tao đặt tên cho mày nhé. Gọi là... Đại Phúc, nghĩa là đầy may mắn, phúc lộc tràn trề.”
Đây cũng là mong ước của cô trong tương lai.
Đại Phúc ngây ngô kêu “gâu” một tiếng, như thể đồng ý với cái tên cô vừa đặt.
Đường Nguyệt Bạch hài lòng vỗ đầu chú chó, đứng dậy, nói:
“Xem ra mày cũng thích cái tên này. Đi thôi, Đại Phúc. Chúng ta về nhà nào, ở đây nguy hiểm quá.”
Sau vài tiếng vào núi, mặc dù không gặp phải thú dữ, nhưng nhớ lại con khỉ xanh rắc rối và thời tiết thay đổi thất thường, cô nghĩ tốt nhất nên xuống núi sớm. Dù sao chuyến đi này cũng thu hoạch không ít, chỉ tiếc là không bắt được con thỏ hay gà rừng nào.
Nhưng nghĩ đến việc "nhặt" được một chú chó, cô lại thấy rất hài lòng.
Đường Nguyệt Bạch vui vẻ quay người đi được vài bước, nhưng Đại Phúc lại đứng yên tại chỗ, rên ư ử nhìn về hướng nó đã đến. Đôi mắt to tròn của nó nhìn cô, ánh lên vẻ lưỡng lự.
Cô bối rối nhìn về hướng đó, chẳng thấy gì ngoài cây cối im lìm. Cô quay lại nhìn Đại Phúc, hỏi:
“Sao thế?”
Đại Phúc vẫn không nhúc nhích, lại nhìn về hướng nó đến, như thể đang quyết định điều gì, rồi ánh mắt nó lại quay sang nhìn chằm chằm vào tay cô.
Cô suy nghĩ một lát, rồi lấy thêm một khúc xương có thịt ra. Trước khi cô kịp nói gì, cái đuôi cụp xuống của Đại Phúc đã lại vẫy lia lịa, nó phấn khích chạy đến, ngoạm ngay khúc xương từ tay cô.
Nhìn chú chó lớn mải mê gặm xương, cô lấy một sợi dây dẫn ra, thử vòng qua cổ nó. Thấy Đại Phúc không phản ứng, cô liền thắt dây lại và dẫn nó theo con đường đã đánh dấu từ trước, đi xuống núi.
Như vậy, cô sẽ không mất cả chó lẫn đồ.
Khi bóng dáng cô và Đại Phúc dần khuất xa, người đàn ông trẻ tuổi nhảy xuống từ một gốc cây gần đó, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Đồ ngốc, bảo mày cứu người, chứ không phải bảo mày theo người ta chạy mất...”
“Nhưng mà, năng lực của cô ta thú vị thật. Lấy đồ từ xa? Hay là tạo vật từ không khí?”
Với những dấu vết để lại từ trước, đường xuống núi dễ đi hơn. Đường Nguyệt Bạch đi rất nhanh, đến khoảng ba giờ chiều thì cô đã tới khu rừng hoa. Những bông hoa rực rỡ sắc màu vẫn nở rộ tươi đẹp như trước.
Đại Phúc, vốn đang vui vẻ, bỗng thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy khu rừng hoa này. Nó đứng tại chỗ, sủa lớn liên tục về phía rừng hoa.
Đường Nguyệt Bạch dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve Đại Phúc để trấn an, khẽ nói:
“Có nguy hiểm sao?”
Cô bình tĩnh quan sát khu rừng hoa, khẽ ngửi mùi hương trong không khí. Làn gió mang theo một mùi thơm thoang thoảng, nhưng lần này lại đậm hơn trước.
“Sao mùi hương lại có vẻ nồng hơn nhỉ?”
Theo phản xạ, cô ngửi thêm một lần nữa, và ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Không đúng! Mùi hương này có độc.
Đường Nguyệt Bạch nhanh chóng bịt mũi, nắm chặt dây dắt Đại Phúc, cố gắng lùi lại để thoát khỏi khu vực bị mùi hương bao phủ.
Ngay khi định quay người, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bất ngờ tràn qua cơ thể, khiến cô sởn da gà.