Thập Niên 80: Tôi Kết Hôn Với Người Đàn Ông Thô Kệch Nhất

Chương 44: Ly kỳ, càng nói càng ly kỳ

Một già một trẻ.

Người già xổ tóc ngồi trong sân làm loạn, người trẻ tựa cửa gào to.

Không phải nói cũng biết náo nhiệt đến mức nào.

Thái độ của cả hai không có chút chân tình nào, dân làng xem náo nhiệt trên tường ngoài cổng đều nhìn ra được, giờ chỉ xem ai diễn giỏi hơn.

Nói thật, họ thiên về phía Diệp Vân hơn.

Lưu Mỹ Lan từ khi về đây đã nổi tiếng là đàn bà chanh chua, tác phong hàng ngày của bà ta hàng xóm đều thấy trong mắt.

Ai không biết bà ta là người thế nào?

Nhưng Diệp Vân bây giờ cũng khác xưa.

Lấy Tần Tranh, tên côn đồ nổi danh tám làng mười xóm, ai dám bảo đảm cô không học hư?

Dân làng như xem được vở kịch trăm năm khó gặp, lũ lượt vươn cổ xem náo nhiệt, chỉ trỏ bình phẩm về Diệp Vân và Lưu Mỹ Lan, không khí huyên náo càng lúc càng sôi sục.

"Ôi tổ tông ơi, bà đừng gào nữa..."

Diệp Kiến An thấy người đến xem càng lúc càng đông, tức đến dậm chân.

Nhưng với người vợ đang làm loạn quỵt nợ hoàn toàn không có cách nào.

Ông không ngấc mặt nổi!

Lưu Mỹ Lan hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của Diệp Kiến An, ngồi dưới đất bắt đầu vò đầu bứt tóc, tát vào mặt mình, ngửa cổ vỗ tay gào:

"Mọi người nhìn đây! Tất cả là do Tần Tranh đánh! Các người xem này! Hắn đến đây cướp tiền đấy!

Mọi người phân xử xem!

Của hồi môn của em gái tôi tôi cũng không nói không trả!

Tôi cũng chỉ sợ tiền đến tay Tần Tranh là không còn!

Ai mà chẳng biết Tần Tranh là người thế nào?

Tiền em gái tôi để lại vất vả lắm, tôi cũng sợ thôi!"

Bây giờ bà ta đổi giọng rồi.

Vỗ tay, vẻ mặt vô cùng khổ tâm, bà ta không phải không trả, mà là sợ cho rồi bị Tần Tranh cướp mất.

Bà ta mới là người lớn tốt bụng tâm huyết, còn Diệp Vân chỉ là đứa vô ơn chẳng hiểu gì!

"Diệp Vân, sao chị vô lương tâm thế, mẹ rõ ràng cũng vì tốt cho chị mà!"

Diệp Tuyết cũng đứng sau lưng Lưu Mỹ Lan, vẻ mặt đau lòng lên án Diệp Vân.

Dù sao của hồi môn không thể trả cho Diệp Vân, cô ta còn trông mong của hồi môn của Diệp Vân để làm của hồi môn cho mình!

Có Diệp Tuyết trợ công một cái, thế là.

"Tôi thấy con Vân cũng không hiểu chuyện, vừa cưới đã đến đòi tiền, thật không phải..."

"Con Vân hồ đồ rồi, đợi sau này sinh con đẻ cái, sống ổn định với Tần Tranh, lúc đó đến đòi tiền cũng không muộn.

Vừa về nhà chồng đã đòi lấy tiền đi, đừng đến lúc đó Tần Tranh lấy tiền không lấy người, hại chính mình."

"Tôi đoán chính là tên Tần Tranh thèm của hồi môn của con Vân, xúi nó về đòi đấy!"

Dân làng bàn tán xôn xao.

Nói về Diệp Vân, mắng Tần Tranh, không phân biệt mà công kích cả hai người.

Đặc biệt là Tần Tranh, với tiếng xấu của anh có thể nói là họ nắm được đúng thời cơ.

Ai cũng nói là anh xúi giục Diệp Vân, còn của hồi môn đã định không thể trả cho Diệp Vân.

"Các người biết không? Tôi nghe nói họ Tần này hai năm nay không ở nhà, không phải đi làm ở ngoài đâu, là phạm tội, bị bắt vào tù đấy."

"Đúng vậy, từ nhỏ tôi thấy hắn đã là cái thứ gϊếŧ người phóng hỏa!"

"Lúc trước hắn còn đánh người vào viện còn gì!

Lúc đó không phải đại đội bảo vệ, sớm đã vào tù rồi, làm sao còn đến đây cướp đồ nhà lão Diệp được, xì!"

Ly kỳ, càng nói càng ly kỳ.

Lưu Mỹ Lan trong lòng không khỏi đắc ý, mím môi khinh thường trừng mắt nhìn Diệp Vân.

Hừ, đồ tiện nhân không biết trời cao đất dày, dựa vào tên Tần Tranh vô dụng, xem mày có bản lĩnh gì mà cướp lại của hồi môn!

Từng chữ, từng câu phỉ báng.

Tần Tranh ngược lại không để ý, những lời mắng anh đã quen từ lâu, anh lo lắng liếc nhìn Diệp Vân một cái.

Chặt chẽ đỡ lưng Diệp Vân, sợ cô gái nhỏ chịu không nổi những lời mắng.

Diệp Vân quả thật rất tức giận.

Nhưng, cô tức giận vì đám người này không phân trắng đen oan uổng cho Tần Tranh!

Soạt!

Cô giơ tay vén váy lên một cái.

"Các người mở to mắt mà nhìn đây! Đây chính là mợ ruột mà các người cho rằng tốt với tôi!

Lấy tấm ván đánh cho tôi những vết này! Nhìn cho kỹ đi!"