Diệp Bằng Phi!
Diệp Tuyết nhanh chân bước tới, một tay kéo Diệp Bằng Phi ra sau gốc cây lớn.
Diệp Bằng Phi đang vội vã về, còn chưa định thần, đã thấy Diệp Tuyết túm lấy mình, lập tức phản xạ cau mày.
"Chị làm cái gì vậy?"
cậu ấy đang vội đi gặp chị Diệp Vân, không có thời gian để nói nhảm với Diệp Tuyết.
Hơn nữa, cậu ấy vốn không thích giao du với Diệp Tuyết.
Diệp Tuyết tính khí không tốt, còn hay bắt nạt người khác, cậu ấy thích chị Diệp Vân hơn.
Dù Diệp Vân không phải chị ruột nhưng có gì ngon đều nghĩ đến cậu ấy trước, cũng thương yêu cậu ấy.
Diệp Tuyết thì không được.
Cộng thêm chuyện thế chỗ lấy chồng, nên giờ cậu ấy càng ghét người chị ruột này!
Diệp Bằng Phi năm nay mới mười sáu tuổi, chưa trải qua nhiều chuyện, lý do thích ai đơn giản như vậy, ai đối tốt với cậu ấy thì cậu ấy thích người đó, bảo vệ người đó.
Nghĩ đến Diệp Vân, trong lòng cậu ấy lo lắng.
Ngày Diệp Vân lấy chồng cậu ấy đi học không có nhà, chẳng biết gì cả, về nhà mới biết Diệp Vân đã lấy chồng, còn là một người không lý tưởng lắm.
Nếu cậu ấy ở nhà, cậu ấy nhất quyết không để Diệp Vân cứ thế lấy một tên côn đồ.
Vốn dĩ không nên là Diệp Vân lấy.
Mẹ ruột người ta chỉ đích danh muốn Diệp Tuyết, nếu không phải Diệp Tuyết khóc lóc làm loạn dọa treo cổ, đâu đến lượt Diệp Vân phải ra đỡ đạn?
"Diệp Bằng Phi, em biết hôm nay Diệp Vân về thăm nhà không?" Diệp Tuyết cũng không quan tâm Diệp Bằng Phi có phiền cô ta không, mặt dày nắm tay Diệp Bằng Phi hỏi.
Diệp Bằng Phi lười trả lời.
Một chiếc xe máy lớn thế đặt trong sân nhà cậu ấy, cậu ấy đâu mù.
Diệp Bằng Phi lại nhìn chiếc xe máy đắt tiền trong sân, sắc mặt không tốt, trên đường về cậu ấy đã nghe dân làng đồn đại, nói chị cậu ấy được chồng đưa về thăm nhà, còn cưỡi xe máy, oai phong lắm.
Oai phong gì chứ?
Chị cậu ấy lấy một nhân vật khiến mười tám làng đều sợ, sống tốt hay không còn chưa biết.
Có bị đánh không cũng không biết, những người nói oai phong chắc đều đang xem chị cậu ấy như trò cười.
Diệp Bằng Phi nghĩ đến đây, gương mặt vốn đã u ám càng thêm không vui.
Diệp Tuyết nắm được điểm này.
Cô ta không chịu được Diệp Vân sống tốt hơn mình, giả vờ làm vẻ sợ hãi, nhìn về phía nhà, thận trọng nói: "Bằng Phi, anh rể nhà em có vẻ tính khí không tốt lắm..."
Sắc mặt Diệp Bằng Phi cứng lại, "Nghĩa là sao?"
"Em nghĩ là sao? Chuyện Diệp Vân trước đây không muốn lấy anh ta chắc anh ta đã biết, lúc nào cũng chèn ép Diệp Vân, vừa rồi ngay trước mặt bố mẹ còn định đánh chị ta!"
"Cái gì!"
Diệp Bằng Phi hoàn toàn biến sắc.
Nhưng cậu ấy cũng không ngốc, sợ Diệp Tuyết cố tình kích động cậu ấy gây chuyện.
"Thật mà!"
Diệp Tuyết hiểu rõ tính cách em trai ruột, chân thành tiếp tục châm lửa: "Em đừng nhìn Tần Tranh lái xe máy tốt thế, anh ta đâu phải đến cho Diệp Vân mặt mũi đâu.
Anh ta đến ra oai với nhà mình, không chỉ Diệp Vân, ngay cả bố mẹ anh ta cũng không coi ra gì.
Em đoán anh ta chỉ muốn dọa bố mẹ, để sau này đánh Diệp Vân, bố mẹ không dám đến giúp..."
Cô ta biết nói xấu Diệp Vân trước mặt Diệp Bằng Phi vô dụng, nên ra sức nói xấu Tần Tranh.
Đáng ghét... hai tay Diệp Bằng Phi buông bên hông dần nắm chặt giận dữ, gân xanh nổi lên, cậu ấy hung dữ nhìn chằm chằm vào sân nhà, nhặt nửa viên gạch bên đường, hùng hổ lao về nhà.
Một cú đá mở toang cổng sân.
"Tần Tranh! Mẹ mày ra đây cho tao!"
Trong bếp, Tần Tranh đang đầu tóc lấm lem nhóm lửa ngước đầu lên khó hiểu, ánh mắt ngơ ngác nhìn sang, chạm phải ánh mắt đỏ gay của chàng trai trẻ giữa không trung.