Còn ở nhà họ Diệp.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Đàn ông con trai không chịu đi kiếm tiền cho tử tế, suốt ngày ngồi lì ở nhà nhìn cái thứ này!
Có nhìn thì nó cũng là người nhà khác rồi! Ông còn mong nó chạy về đây chắc!"
Roẹt roẹt roẹt…
Cây kéo lớn cắt tới tấp, một chiếc cặp sách đã đầy vá víu bị cắt nát bươm.
Người đàn bà chua ngoa như khỉ vẫn chưa hả giận, chân đi giày vải lại giẫm đạp mạnh lên những mảnh vá rách mấy cái, bàn chân ma sát mảnh vải cũ rách và cái miệng của bà ta đều nghiến răng ken két.
"Con ranh chết tiệt lấy chồng rồi cũng không yên phận, để thằng du côn họ Tần đánh chết nó cho rồi!"
Từ khi Diệp Vân đi lấy chồng, Diệp Kiến An không làm việc nữa, cũng không ra ngoài nữa, mỗi ngày ôm cặp vải rách của Diệp Vân ngồi thẫn thờ với vẻ mặt ủ rũ.
Điều này khiến Lưu Mỹ Lan nổi giận.
Nhà mình có con gái, có con trai, có gì đáng buồn về một đứa cháu gái đã gả đi!
"Con bé Vân, hôm nay về thăm nhà..."
Diệp Kiến An luyến tiếc nhìn chiếc cặp rách bị cắt nát, lòng càng lúc càng khó chịu.
Không biết con bé Vân lấy một tên côn đồ sẽ thế nào, có bị đánh không?
Diệp Vân bị gả đi trong lúc ông không hay biết, ông còn đang làm việc ngoài đồng, đã nghe người ta nói Diệp Vân lấy chồng rồi.
Khi ông vội vã chạy về nhà, chỉ còn lại một đống pháo đỏ vụn chói mắt trên mặt đất.
Đối phương là kẻ côn đồ nổi tiếng trong vòng mười tám làng, ông thực sự không dám đi đoạt người về.
Vợ và con gái trong nhà cũng khóc lóc, làm ầm ĩ, dọa treo cổ, bám riết lấy ông, đe dọa ông, nói nếu ông dám đi cướp người phá đám cưới, sẽ cùng nhau treo cổ chết trước mặt ông.
Bản tính nhút nhát của ông, đối với hành vi tàn nhẫn của vợ, thực sự không dám có nửa lời oán trách.
"Hừ! Về thăm nhà?"
"Lấy cái thứ gϊếŧ người phóng hỏa như Tần Tranh, nó muốn về thăm nhà cũng phải có mạng mà về!"
Lưu Mỹ Lan nghe lời Diệp Kiến An, càng thêm khinh miệt, khóe miệng cũng nhếch lên đầy cay nghiệt.
"Mau đi làm việc của ông đi! Hôm nay không mang tiền công về cho tôi, ông đừng hòng bước vào cửa!"
Còn về thăm nhà? Ở nhà bà ta ăn không ngồi rồi bấy lâu, bà ta không bán Diệp Vân đi đã là nhân từ lắm rồi, còn muốn bà hầu hạ Diệp Vân về thăm nhà, mơ à!
"Không được, tôi phải đi xem con bé Vân!" Diệp Kiến An trong lòng không yên, đứng dậy đẩy chiếc xe đạp cũ định đi ra ngoài.
Lâu như vậy rồi nhà họ Tần không có tin tức gì, trong lòng ông thực sự lo lắng.
"Tôi xem ông dám! Ông mà dám đi xem con ranh đó! Bà đây liều mạng với ông!" Lưu Mỹ Lan thấy Diệp Kiến An lo lắng cho Diệp Vân, tiến lên kéo người lại.
Diệp Kiến An nhất định phải đi.
Lúc Diệp Vân đi lấy chồng ông không ngăn được, lần về thăm nhà này thế nào ông cũng phải gặp!
Vợ còn định lôi kéo ông, bị ông cắn răng đẩy ra, điều này làm con hổ cái này nổi giận.
"Họ Diệp kia ông dám đẩy tôi!"
Lưu Mỹ Lan thấy Diệp Kiến An không nghe lời bà ta, còn dám động tay với mình, giơ tay tát thẳng vào mặt Diệp Kiến An!
Rầm….
Đột nhiên một tiếng xe máy rền vang chát chúa vọng tới!
"Làm gì thế!"
Theo sau là tiếng quát giận dữ của Diệp Vân.
Mọi người đều sững sờ, không dám tin mắt mình nhìn theo tiếng động.
Chỉ thấy Diệp Vân ngồi sau một chiếc xe máy, một người đàn ông diện mạo đoan chính chở cô, tóc mái trước trán bị gió lạnh thổi bay, ngũ quan cương nghị sâu sắc, đón ánh nắng sớm, cả người tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Đây là Tần Tranh sao?
Sao khác với lời đồn thế?
Chẳng mấy chốc xe máy chạy vào sân nhỏ, tắt máy dừng giữa sân.
Lúc Diệp Vân định xuống xe bỗng có một bàn tay đặt lên eo, cánh tay dài ôm lấy eo cô, khỏe mạnh có lực nhấc lên một cái, dễ dàng nhấc cô xuống xe.
Chân vừa chạm đất đã rơi vào vòng tay vững chãi ấm áp của người đàn ông, cô vội nói một tiếng cảm ơn.
"Cậu ơi!"
Cô chạy về phía Diệp Kiến An vẫn còn đang ngẩn ngơ, kiểm tra xem ông có bị thương không.
"Ái chà? Gió nào thổi cô về đây thế?"
Lưu Mỹ Lan thấy chiếc xe máy mới tinh, đáy mắt dấy lên ngọn lửa ghen tị, ngay cả lời nói cũng chua loét pha lẫn âm dương quái khí.
Sắc mặt Diệp Vân tối sầm.
Quay đầu nhìn Lưu Mỹ Lan, ánh mắt sắc lẻm: "Mợ à, dù sao cậu cũng là chồng mợ, sao mợ lại bắt nạt chồng mình như vậy!"