Đúng lúc Tần Tranh đang luống cuống ôm một cái chăn nhét vào tủ thì Diệp Vân vừa đánh răng xong, cầm cốc đựng bàn chải đi vào phòng.
Động tác nhét chăn của Tần Tranh khựng lại.
Diệp Vân cũng không nhịn được ngạc nhiên.
"Tần Tranh, anh làm gì thế?"
"Anh..."
Tần Tranh ôm chăn, lúc này trên mặt chỉ viết đầy một biểu cảm:
Ngượng chết đi được!
Anh phải giải thích thế nào với Diệp Vân đây, là anh không muốn ngủ riêng chăn nữa?
Giữa mùa hè thế này anh cũng đâu cần chăn, để lại một cái của vợ là đủ, anh không có chăn đắp, mới dễ chui vào chăn vợ phải không?
Nhưng mà nếu một chăn...
Tần Tranh liếc nhìn dáng người nhỏ nhắn của Diệp Vân, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Anh sợ mình không kìm được.
Nhưng anh cũng không tiện nói, chỉ đành bảo: "Anh nghĩ trời nóng, anh không cần chăn, nên định cất một cái đi.
Giờ còn chưa đến lúc nóng mà."
Diệp Vân bình thản đặt cốc đựng bàn chải xuống, rồi ôm chăn từ tay Tần Tranh, trải ngay ngắn trên giường.
Chẳng qua để hai cái chăn mà thôi.
"Được rồi, lại đây ngủ thôi." Diệp Vân trải xong chăn, cười vỗ vỗ.
Tần Tranh: "..."
Hôm nay, xin từ trần.
"À đúng rồi Tần Tranh."
Diệp Vân lên giường mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, xoay người, ngồi trên giường nghiêm túc nhìn người đàn ông.
Tần Tranh vội ngước mắt: "Sao thế vợ?"
"Em đã lấy anh, sống tốt với anh, thì anh cũng phải đáp ứng em một việc."
Diệp Vân vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng chữ dặn dò:
"Sau này, anh không được gây rối với người ngoài nữa, em biết anh không phải thật sự hung dữ
Nhưng lời đồn đáng sợ lắm, giờ anh cũng là người có gia đình rồi, chuyện gì nói lý được thì đừng động tay.
Không được ăn trộm cũng không được cướp bóc, nhất là không được đánh nhau, thắng thì vào tù, thua thì vào viện, thế nào cũng không có lợi, biết không?"
"Biết rồi vợ ơi!"
Tần Tranh một mực đáp ứng.
Nếu là người khác dám dạy dỗ anh như vậy, chắc chắn anh không nghe, nhưng anh sẵn lòng nghe lời Diệp Vân.
Không cho đánh nhau thì không đánh.
Vợ nói sao thì vậy.
"Không tệ."
Diệp Vân rất hài lòng với thái độ của anh, nghĩ một lúc, mỉm cười duyên, "Nhưng ngày mai em về nhà mẹ đẻ.
Anh có thể cứng rắn một chút, em có việc cần nói rõ với người nhà, anh giữ thể diện cho em."
"Không vấn đề gì vợ à!"
Tần Tranh lại đáp ứng, rất có trách nhiệm vỗ vỗ ngực mình.
Chẳng phải chống lưng thôi sao?
Việc này anh rành.
Cả đời này anh chẳng có mấy người để tâm, giờ vợ anh là người đầu tiên.
Thái độ sảng khoái của người đàn ông khiến Diệp Vân buồn cười, cô biết người đàn ông này trong lòng chỉ có mình cô, giơ tay xoa xoa đầu Tần Tranh, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ đi."
Sắc mặt Tần Tranh sững lại, một vệt hồng từ má lan đến tận mang tai.
Vợ xoa đầu anh...
Chỉ một cái đó thôi, đủ để anh nhớ mãi mãi rồi.
Diệp Vân thì đã ngủ luôn trong bộ quần áo đang mặc.
Ngày mai cô có một trận chiến phải đánh, cô phải đòi lại của hồi môn mẹ để lại cho cô.
Của hồi môn mẹ để lại không phải số tiền nhỏ, vẫn luôn để trong tay cậu mợ, mợ là người thấy tiền sáng mắt, muốn đòi về chắc không phải chuyện dễ dàng.
Nếu cô không tranh thủ đòi sớm, sau này sẽ càng khó đòi về hơn.
Chủ yếu là cô muốn dùng số tiền này làm ăn.
Tuy Tần Tranh cũng đưa cô sổ tiết kiệm, nhưng những đồng tiền đó cũng là anh đổi mạng kiếm từng xu một.
Khi cô và Tần Tranh chưa thật sự trở thành một nhà, cô không có tư cách động vào số tiền đó.
Nghĩ vậy, Diệp Vân mơ màng ngủ thϊếp đi.
Sau khi cô ngủ, Tần Tranh đứng bên giường nhìn gương mặt thanh thản của cô dưới ánh đèn dầu, ánh mắt nóng bỏng như nhìn một món báu vật hiếm có.
Anh giơ tay định chạm vào.
Nhưng rồi lại rụt về.
Cuối cùng, anh cẩn thận nhẹ nhàng vén chăn bên cạnh chui vào.
***
Hôm sau, sáng sớm bên ngoài đã vang lên tiếng nói chuyện rộn ràng.
Tiếng bàn tán xôn xao truyền vào phòng, đánh thức Diệp Vân, cô ngồi dậy mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nhìn không biết.
Vừa nhìn giật cả mình!
Cái gì đặt trong sân vậy?