Bùm!
Triệu Văn Sinh bất ngờ bị đá văng hai mét, phụt ra một ngụm nôn lẫn chút tơ máu nhạt.
Trên bàn rượu mười mấy gã đàn ông vạm vỡ đứng bật dậy soạt soạt soạt, ai nấy cao lớn oai phong như Tần Tranh, tay không đấm đá về phía Triệu Văn Sinh cùng đám anh em họ hắn mang đến.
Lúc này, trong sân chỉ còn vang lên tiếng đấm đá.
Dân làng đến uống rượu lập tức hỗn loạn, gà bay chó sủa, con gái trẻ phụ nữ ôm đầu chạy tán loạn, sợ bị vạ lây, ngay cả đàn ông to con cũng vơ vét đồ ăn chạy vội ra ngoài.
Nắm đấm đánh trúng da thịt, chân đá trúng chỗ hiểm!
Đám anh em của Tần Tranh không biết làm nghề gì, mỗi cú đấm, mỗi cú đá, đều rơi vào chỗ đau nhất trên người Triệu Văn Sinh.
Triệu Văn Sinh bị đánh kêu thảm thiết liên hồi.
Tôn Phụng Mai cuối cùng cũng hoàn hồn, thấy con trai mình bị đánh thế này, ngồi phệt dưới đất vỗ đùi khóc gào như quỷ hú sói tru:
"Đừng đánh nữa! Ôi đừng đánh nữa! Đánh tiếp sẽ chết người đó! Con trai của mẹ ơi!"
Cảnh tượng hỗn loạn như vậy khiến mi mắt Diễn Vân không kìm được giật giật.
Nhanh chóng có bàn tay to ấm áp che mắt cô, lòng bàn tay có vết chai nhẹ nhàng cọ qua lông mi cô, Tần Tranh ghé tai cô nói nhỏ: "Đừng nhìn."
Diễn Vân: "..."
Đại ca ơi, cái nên xem em đều xem hết rồi mà?
Tần Tranh không nói gì, ôm eo cô, không do dự dẫn cô vào phòng của họ.
Vừa vào phòng, Tần Tranh liền đóng sầm cửa một cái, đột nhiên ấn cô vào cánh cửa, đôi mắt mang ý đe dọa như dã thú nhìn thấy thức ăn nhìn chằm chằm cô:
"Diễn Vân, hôm nay không đi, sau này em cũng không đi được nữa."
Diễn Vân cong môi mỉm cười.
Cô giơ tay choàng lên cổ người đàn ông, cười đến mày mắt đẹp đẽ: "Vậy... xem biểu hiện của anh."
Vừa dứt lời, cô đã bị người đàn ông yêu thương không buông tay kia ôm chặt eo, sức lực của anh mạnh đến mức như muốn nói cho cô biết, muốn hòa cô vào tận xương máu.
Gã đàn ông thô kệch không có gì khác, chỉ riêng khoản sức lực là chưa bao giờ thiếu.
Nhất là Tần Tranh người từng trải này.
Diễn Vân chỉ thấy bị anh siết đến sắp thở không nổi, vội vàng đấm đấm vai anh: "Anh siết chết em mất..."
Tần Tranh cười ngây ngô.
Nhớ lại từ khi quen biết Tần Tranh đến nay, thời gian ở cùng nhau của cô và anh ít ỏi.
Ngoài đêm tân hôn hôm đó Tần Tranh say rượu rồi họ hành lễ vợ chồng, thời gian còn lại cô ngay cả tay cũng không cho Tần Tranh chạm vào.
Có lẽ Tần Tranh cũng biết không thể gấp gáp nhất thời, lập tức buông cô ra.
"Em nghỉ ngơi đi."
Nói xong, thân hình cao lớn của anh lại rời khỏi phòng.
Người bên ngoài vẫn đang đánh đập Triệu Văn Sinh dữ dội, Diễn Vân thấy Tần Tranh đi ra, chỉ cần giơ tay một cái đã khiến đám anh em dữ tợn kia dừng tay.
Lúc này Triệu Văn Sinh, mũi bầm mặt sưng đã bị đánh đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra.
Tần Tranh giơ tay ra hiệu ném hắn ra ngoài.
Đóng cổng sân, vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng Tôn Phụng Mai khóc than kêu gào bên ngoài, nhưng đó là chuyện sau, đám anh em trong sân đã bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc bữa tiệc.
Đám cưới này, quả thật là náo nhiệt đặc biệt khác người.
Tần Tranh bận rộn đến tận chiều tối.
Diễn Vân đang trèo lên giường giường trải chăn màn, cửa phòng bị người đẩy ra, Tần Tranh vương mùi rượu từ ngoài đi vào, trên người anh còn có mùi hoa hòe từ bên ngoài mang vào.
Thân hình cao lớn vạm vỡ khiến căn phòng đất vốn không rộng càng thêm chật chội.
Trong lòng Diễn Vân chợt dâng lên sự căng thẳng.
Trước đây, Tần Tranh cũng say khướt xông vào như thế này...
Nhưng Tần Tranh bây giờ vẫn khác trước.
Anh không say triệt để như kiếp trước.
Kiếp trước Tần Tranh vì chuyện cô liều chết bảo vệ Triệu Văn Sinh, cùng đám anh em uống rượu suốt đêm, mới dẫn đến việc anh mang theo sự hung hãn trở về nhà, cưỡng đoạt mà khiến họ trở thành vợ chồng thực sự.
Nhưng Tần Tranh hiện tại tuy vương mùi rượu, nhưng đôi mắt kia vẫn tỉnh táo.
Chỉ là...
Khi anh nhìn cô, ngọn lửa nhỏ nóng bỏng lấp lánh dưới đáy mắt kia có vẻ hơi không bình thường.