Cô Nàng Mưu Mẹo Tham Gia Show Hẹn Hò

Chương 8

Đạo diễn chương trình xoa xoa tay sau ống kính, trong lòng vui sướиɠ, không ngờ Tô Thấm vắng mặt ở phần ghi hình đầu tiên, hiệu quả lại càng tốt hơn, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của mấy tên nhóc này xem, cũng không uổng công ông “mặt dày mày dạn” tìm đủ mối quan hệ để mời được “tượng Phật lớn” Tô Thấm này đến.

Ông nhất định phải đẩy rating của show tạp kỹ này lên vị trí số một toàn mạng, hơn nữa còn phải là phá kỷ lục số một!

Hạ Mạt Trúc đi trước Tô Thấm nửa bước, làm sao có thể không cảm nhận được những ánh mắt như hổ đói kia, trách sao anh trai lại vội vàng, đây chẳng phải là hang sói sao.

Cho đến khi ngồi xuống ghế sofa, Hạ Mạt Trúc thấy chị quản lý nháy mắt với mình, mới ý thức được mình vẫn đang nắm chặt cổ tay Tô Thấm, vội vàng buông ra. Nếu để ống kính quay được cảnh mình cứ nắm tay ánh trăng sáng của toàn mạng không buông, chắc chắn sẽ bị các fan xé xác mất.

Tô Thấm ban nãy vẫn không có biểu cảm gì, nhưng lúc tay mình bị ném ra như ném một quả cầu chì nóng bỏng, chị ấy lại nhíu mày.

"Nữ..." Khách mời nam Tề Thiên suýt chút nữa thốt ra hai chữ "nữ thần", vội nuốt lại, sửa miệng nói: "Cô Tô, để em tự giới thiệu, em là Tề Thiên, Tề trong Tề Thiên Đại Thánh, Thiên cũng trong Tề Thiên Đại Thánh, là tên thật, không phải nghệ danh ạ."

Tô Thấm nghe xong một tràng giới thiệu dài dòng, chỉ nói một câu: "Không cần gọi tôi là cô Tô, tôi không dạy cậu cái gì cả."

Tề Thiên: "..."

Đạo diễn: "..."

Cùng với những người đã từng gọi cô Tô: "..."

Hạ Mạt Trúc nhớ lại lúc nãy trên lầu, mình cũng gọi "Cô Tô Thấm", không bị vặn lại ngay trước mặt, đúng là may mắn.

"Vậy..." Tề Thiên ngập ngừng nói: “Vậy em gọi thẳng tên chị là Tô Thấm được không ạ?"

Tô Thấm không nói gì, nhưng ánh mắt lộ ra ý tứ, giống như "cậu chưa thân với tôi đến mức có thể gọi thẳng tên".

Tề Thiên nuốt nước bọt: "Em vẫn nên gọi chị Thấm ạ."

"Ừm." Lúc này Tô Thấm mới lịch sự đáp một tiếng.

Có câu tục ngữ nói: “trai trẻ không gọi "chị", tâm tư có chút bất lương".

Vậy ngược lại, người lớn hơn cho gọi "chị", đại khái chứng minh bạn không có cửa rồi.

Trái tim thiếu nam của Tề Thiên trong l*иg ngực vỡ tan tành.

Hạ Mạt Trúc vỗ ngực, may mà có một kẻ xui xẻo xung phong làm mẫu, nếu không mình ở cùng Tô Thấm, không biết sẽ đυ.ng phải họng súng mấy lần đây!

Nhưng gọi chị Thấm thì kỳ quặc quá, hay là gọi "chị Thấm yêu"? Hạ Mạt Trúc trong lòng nôn ọe, sến quá đi mất.

Thôi thôi, vấn đề này hại não quá, không nghĩ nữa.

Trong lúc cô thất thần, mọi người đã lần lượt giới thiệu xong, bốn khách mời nam, chỉ có Tề Thiên là idol bước ra từ chương trình tuyển chọn thần tượng, ba người còn lại đều là diễn viên, Lục Tư Vũ, Lương Thư, Kỷ Minh.

Lương Thư lớn tuổi nhất, 26 tuổi, Tề Thiên nhỏ nhất, 22 tuổi, hai người còn lại bằng tuổi Tô Thấm, còn là bạn học cùng khóa ở Học viện Hý kịch Trung ương.

Tự giới thiệu chủ yếu là cho khán giả trước màn hình xem, An Nặc và Tống Yên Nhiên cũng đã nói xong, Tô Thấm chỉ nói đúng hai chữ, đó là tên của mình.

Bây giờ, chỉ còn Hạ Mạt Trúc chưa nói, ánh mắt của mọi người tự nhiên đều tập trung vào cô.

Hạ Mạt Trúc hoàn hồn, đối diện với một vòng người, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu, bất giác rơi vào người Tô Thấm: “Em là Hạ Mạt Trúc, hiện đang học năm nhất ở Học viện Kịch Trung Quốc."