Trong đầu nàng đầy ắp những cảnh tượng trong giấc mơ.
Thanh Hồng và Thúy Vi cẩn thận hỏi nàng vài lần, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, nên không dám hỏi thêm nữa, chỉ đứng bên cạnh xót xa thay nàng.
Bọn họ thương cho phu nhân nhà mình, làm sao nàng từng chịu đựng những ủy khuất như vậy?
Họ không hiểu vì sao hai vị thiếu gia, người luôn yêu thương phu nhân nhà mình, lại tin người ngoài mà không tin vào muội muội ruột của mình.
Mãi cho đến khi Thúy Vi đi lấy thuốc đến,đôi mắt nàng đỏ hoe, cẩn thận bôi thuốc lên cổ tay Lê Thù, nàng mới đứng dậy đi ra ngoài.
Khi ba người họ quay về phòng, đúng lúc gặp phải Ninh Cách và Ninh Kỷ, hai người đến lấy đồ cho Ninh Tẫn.
Hai người đó đều cúi đầu kính cẩn chào Lê Thù.
Sau đó, Ninh Cách nói: "Phu nhân, thuộc hạ theo lệnh của thế tử đến để mang đồ đạc của thế tử gia đến Đồng Tâm Uyển."
Nói xong, Ninh Cách lén liếc nhìn Lê Thù.
Thấy Lê Thù mặt không chút biểu cảm, hắn vô cùng kinh ngạc.
Theo hiểu biết của họ về phu nhân thế tử, thì chuyện thế tử thật sự chuyển đến Đồng Tâm Uyển để chăm sóc Tạ tiểu thư, nàng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy!
Nhưng rồi hắn lại nghe thấy Lê Thù nói: "Đồ của thế tử ta đã cho người thu dọn rồi, nhưng..."
Nói rồi, Lê Thù bước vào trong phòng, vòng quanh đống đồ đạc trên bàn, rồi nhìn về phía Thanh Hồng và Thúy Vi, nói: "Các ngươi hãy chọn ra những thứ ta tự tay làm."
"Vâng..."
Thanh Hồng và Thúy Vi trả lời có chút mơ hồ.
Ninh Cách và Ninh Kỷ thì lén thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như gặp phải tình huống như vậy, phu nhân thế tử không khóc lóc om sòm thì không phải là phong cách của nàng.
Khóc một trận rồi om sòm mới là bình thường!
Nhưng tốt nhất là đừng để họ thấy nàng khóc!
Họ sợ nhất là nữ nhân khóc!
Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như phu nhân thế tử!
Vì vậy họ trao đổi ánh mắt, vô cùng ăn ý quyết định đợi phu nhân xong xuôi rồi lấy đồ đi thật nhanh.
Tuy nhiên, họ không chờ được Lê Thù khóc, mà lại nghe thấy nàng nói một câu: "Ta bỏ từng đường kim mũi chỉ, hao tốn biết bao thời gian, tâm huyết, và cả tấm lòng để làm ra những thứ này, hắn, Ninh Tẫn, không xứng dùng, toàn bộ đem đi đốt hết."
Ninh Cách và Ninh Kỷ sững sờ.
Thanh Hồng và Thúy Vi cũng ngây người.
Mất một lúc, Thúy Vi mới ấp úng hỏi: "Thật, thật sự đốt sao?"
Thanh Hồng cũng vội vàng nói: "Đồ của thế tử gia, phu nhân đều dùng nguyên liệu tốt nhất, lại còn hao tâm tổn sức làm ra, đốt đi thật tiếc quá! Nếu phu nhân sau này nguôi giận rồi, hối hận thì sao?"