Thấy nó bắt đầu luyện, Văn Vô Địch đứng một bên trêu chọc: “Luyện đi, luyện xong mày sẽ đẹp trai như tao.”
Giọng điệu thật là đáng ghét, Lục Cao không phục nói: “Tôi vốn dĩ đã đẹp trai hơn cậu rồi.”
Vừa nói xong, Văn Vô Địch liền gật đầu.
Khi Lục Cao nghĩ rằng anh cuối cùng cũng khiêm tốn, liền nghe anh cảm thán: “Ồ, mày quả nhiên là con người.”
Lục Cao: “!”
Quá chủ quan!
Bị lừa rồi!
Hắn bị tên tự luyến này lừa rồi!
Lục Cao ngậm chặt miệng, dùng ánh mắt lên án trước mặt anh: Quá vô sỉ! Ngay cả một con chó cũng lừa, quả thực không phải là người!
“Đừng tức giận, đừng tức giận, mày đang hít thở và thiền định, cẩn thận đau sốc hông, rồi đau bụng nữa.”
Văn Vô Địch mở rộng đôi tay, vẻ mặt vô tội: “Đâu phải lỗi của tao, mày nói rõ ràng thế rồi. Nếu tao còn không đoán ra, chẳng phải tao rất ngốc sao.”
“……” Lục Cao nghe vậy muốn cắn người.
Nhưng Văn Vô Địch vẫn tiếp tục giải thích, “Thật ra, tao vừa rồi chỉ là đoán bừa, thấy mày phản ứng như vậy mới biết là đoán trúng.”
Lục Cao tức giận đến muốn hộc máu. Hóa ra còn trách hắn tự mình lộ tẩy?
Nhìn thấy con chó béo nhỏ chòm râu run lên vì tức giận, Văn Vô Địch cũng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó nữa. Dùng giọng trấn an, ôn nhu nói: “Được rồi, đừng tức giận, mặc kệ mày trước đây là người hay tinh, hiện tại bay giờ mày là chó nhà tao, tao cũng sẽ không làm gì mày đâu.”
Những lời này vừa nói ra, tựa như có một sức mạnh vô hình làm dịu lại, làm cho Lục Cao cuối cùng cũng bớt giận.
Khi hắn chuẩn bị bỏ qua chuyện này, thì nghe Văn Vô Địch nói:
“Đúng rồi, Cát Tường, mày trước đây là người chắc hẳn hiểu không ít thứ, có biết cách dùng máy giặt trong nhà không?”
“…”
Lục Cao: “Văn Vô Địch, tôi cắn chết cậu!”
Ngay lúc Lục Cao tức giận đến muốn cắn người, nhóm người già trong công viên lại gần. Nhìn thấy xung quanh đều là người lớn tuổi, Văn Vô Địch có chút khó hiểu.
Lúc này, một bà cụ mặc áo đỏ nói: “Chàng trai, Thái Cực quyền của cậu luyện thật đẹp, cậu bắt đầu luyện từ khi nào vậy?”
Văn Vô Địch trả lời: “Từ nhỏ cháu đã bắt đầu luyện, có lần dừng lại một thời gian, bây giờ mới luyện lại.” Đời trước anh thực sự bắt đầu luyện từ nhỏ, nên điều này cũng không phải là nói dối.
Vừa nghe anh luyện từ nhỏ, nhóm người già nhìn anh với ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ. Có vài người hỏi anh về các động tác đặc biệt vừa rồi, là chiêu thức của môn phái nào, vì sao trông không giống Thái Cực quyền của Trần Dương.
Thấy họ chỉ tò mò chứ không có ác ý, Văn Vô Địch đành phải nói: “Đó là sư phụ cháu dạy, kết hợp thêm một ít cách tăng cường sức khỏe của Đạo gia, nên trông có chút khác biệt.”
Văn Vô Địch biết thời đại này Thái Cực quyền có rất nhiều chi nhánh, nên nói vậy cũng không có vấn đề lớn. Dù có ai tò mò về sư phụ của anh, anh cũng có thể nói sư phụ đã đi tu hành rồi.
Những người già ra công viên tập thể dục buổi sáng đều không phải là người hướng nội, nói vài câu liền cùng Văn Vô Địch trò chuyện vui vẻ.
“Tiểu Văn, cậu giúp tôi xem nhịp thở này có vấn đề không? Sao tôi cứ thấy không thoải mái.”
“Bà Lý, bà nâng hai tay lên, tôi ấn vai bà, bà thở vào và cảm nhận thử xem.”
“Ai, Tiểu Văn, cậu cũng giúp tôi xem, dạo này khi làm động tác này, tôi cứ thấy đau lưng, có phải động tác của tôi không chuẩn không?”
“Ông Trương, không phải là động tác không chuẩn, mà là ông đang lắc mông đó?”
Lục Cao đứng một bên ngơ ngác.
Người đang trò chuyện hòa nhã, vẻ mặt cười tươi với nhóm người già trước mặt là Văn Vô Địch thật sao? Chẳng lẽ có ai đó nhập vào thân thể của Văn Vô Địch?
Còn nhóm người già này, thường ngày không phải rất khó chịu khi thấy giới trẻ nhuộm tóc đủ màu sao? Vậy mà với mái tóc xanh của Văn Vô Địch lại chẳng có phản ứng gì, có phải vì cậu ấy đẹp trai nên được đối xử khác biệt?
Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, đã đến lúc đi về nhà.
Thấy Văn Vô Địch dắt chó chuẩn bị về, bà Lý người đã biết Văn Vô Địch sống một mình nhắc nhở: “Dạo gần đây khu vực chỗ cậu sống không an toàn lắm, cậu ở một mình thì buổi tối nhớ khóa kỹ cửa sổ nhé.”
Vừa nãy Văn Vô Địch đã mát-xa lưng cho bà, khiến bà cảm thấy dễ chịu hẳn, nên bà mới nhắc nhở vài câu.
“Đúng rồi, mấy ngày này buổi tối tốt nhất cũng đừng ra ngoài, an toàn là trên hết.”
“Cháu biết rồi, bà Lý bà yên tâm, cháu chắc chắn sẽ khóa kỹ cửa sổ.”
Nói xong, Văn Vô Địch dẫn chó về nhà.
Anh chắc chắn sẽ khóa cửa sổ, nhưng tối nay anh nhất định phải ra ngoài một chuyến.
Tác giả có đôi lời: Đọc bình luận mới biết được, hóa ra còn có loại cẩu kỷ đen này, cảm ơn cửa hàng và tiệm thuốc đã đề cử, moah moah ~ mình cũng sẽ mua một ít về thử xem.