Thấy Vô Văn Địch khách khí như vậy, Trương Tư Dương không từ chối nữa, nhận ly nước chanh, vừa uống vừa nói về chuyện mà người đại diện Trương Hiền nhờ tìm Văn Vô Địch.
“Trương ca nói vẫn không gọi được cho cậu, cậu biết thì gọi lại cho anh ấy.”
Văn Vô Địch nhìn điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ nào, mới nhớ ra nguyên thân đã chặn số của Trương Hiền.
Trương Tư Dương ngồi bên cạnh, nhìn thấy Văn Vô Địch bỏ số Trương Hiền ra khỏi danh sách đen, không khỏi ngạc nhiên.
Anh thấy Văn Vô Địch vừa bỏ số Trương Hiền ra khỏi danh sách đen chưa đến năm giây, điện thoại của Trương Hiền đã gọi lại.
Sau đó, Trương Tư Dương nhìn thấy Văn Vô Địch rót thêm nước chanh vào ly và thản nhiên nhận cuộc gọi.
Vừa nhấc máy, tiếng của Trương Hiền truyền đến đầy tức giận.
“Văn Vô Địch, cậu càng ngày càng to gan, dám không nghe điện thoại của tôi. Cậu có muốn tiếp tục làm việc không?”
Lời đe dọa trắng trợn khiến Trương Tư Dương nhíu mày. Anh tuy không ưa Văn Vô Địch, nhưng càng không thích Trương Hiền. Văn Vô Địch có thể ngốc nghếch, nhưng Trương Hiền thì gian xảo hơn. Dù Trương Hiền có thủ đoạn và tài năng hơn, nhưng anh thà giao tiếp với Văn Vô Địch hơn là với Trương Hiền.
Văn Vô Địch bị mắng, theo bản năng muốn gọi chú chó của mình lại, nhưng tiếc là Trương Tư Dương đang ngồi bên cạnh, không tiện lắm.
Văn Vô Địch đành phải cầm điện thoại nói: “Thì ra là Trương ca, là do tôi nhìn nhầm số. Mấy ngày trước có một người đầu trọc thiếu đạo đức luôn gọi điện quấy rầy tôi, số của hắn lại giống số của Trương ca. Tôi không nhìn rõ nên lỡ chặn nhầm số của Trương ca, thật xin lỗi.”
Nghe lời này, Trương Tư Dương suýt nữa bật cười. Trương Hiền vừa lúc bị hói, đầu bóng loáng như người đã xuất gia, nhưng hắn lại rất nhạy cảm về điều này. Hắn không bao giờ cho phép ai nhắc đến đầu trọc hay hói trước mặt mình, mỗi lần nghe đều nổi giận.
Không ngờ Văn Vô Địch lại dám nói thẳng như vậy trước mặt Trương Hiền, Trương Tư Dương có chút khâm phục Vô Văn Địch.
Người này không chỉ có vẻ bề ngoài, ít nhất cậu ta cũng có gan dạ. Phải biết rằng trong công ty, ngoài lãnh đạo, không ai dám chọc giận Trương Hiền như vậy.
Đầu dây bên kia, Trương Hiền gần như phát điên.
Hắn nổi giận nói: “Văn Vô Địch, cậu cố ý phải không? Cậu dám mắng tôi, không muốn sống nữa đúng không?”
Văn Vô Địch tất nhiên là cố tình. Mặc dù Trương Hiền là người đại diện của anh, nhưng từ khi nhận anh, Trương Hiền chưa từng mang lại nhiều cơ hội, ngược lại buộc anh làm nhiều việc khó chịu, khi sự việc xấu xảy ra, Trương Hiền không chỉ không giúp đỡ mà còn dẫm đạp lên anh và phân chia cơ hội của anh cho người khác.
Có lẽ nhận thấy Văn Vô Địch không còn dễ bị bắt nạt như trước, sau khi mắng vài câu, Trương Hiền thay đổi giọng điệu.
“A Địch, tôi mấy ngày này luôn bận rộn vì chuyện của cậu, cậu chẳng lẽ đối xử với tôi như vậy sao? Tính tình của tôi hơi nóng, cậu đừng để bụng những lời tôi nói vừa rồi.”
“Anh đang giúp tôi?” Văn Vô Địch hỏi lại.
Trương Hiền lập tức nói: “Đúng vậy, cậu đừng nghe những lời đồn cho rằng tôi bỏ mặc cậu, trong thời gian này tôi không tìm cậu là vì tôi quá bận. Cậu cũng biết sự việc của cậu gây rắc rối thế nào đâu, tôi vì giúp cậu xử lý chuyện này, thậm chí còn không có thời gian để uống nước.”
Văn Vô Địch không quan tâm hắn có uống nước hay không, liền hỏi thẳng: “Vậy anh tìm được giải pháp chưa?”
Trương Hiền định nói vòng vo, không ngờ Văn Vô Địch lại hỏi trực tiếp.
Đành phải trả lời khô khan: “Tìm thì đã tìm được rồi, nhưng Vương tổng yêu cầu cậu…”
Tìm được rồi là tốt.” Văn Vô Địch cắt ngang, “Được rồi, tôi đã biết. Thôi nhé, tôi còn muốn uống nước chanh, nói chuyện với anh nữa thì nghẹn mất.”
“……” Trương Hiền cứng họng. Uống nước chanh sao có thể nghẹn, hắn mới thật sự bị lời của Văn Vô Địch làm nghẹn đây nè.
Nếu Trương Hiền ở trước mặt Văn Vô Địch, chắc chắn đã ném ly nước chanh vào mặt anh. Nhưng hiện tại qua điện thoại, hơn nữa hắn còn có việc muốn Văn Vô Địch làm, đành phải tạm thời nén giận.
Hắn cố kiềm chế tức giận khuyên nhủ: “A Địch, nếu muốn giải quyết triệt để chuyện ảnh chụp, cậu cần nhờ vào Vương tổng. Tôi sẽ gửi WeChat cho cậu, cậu và Vương tổng gặp mặt trò chuyện, tạo mối quan hệ tốt thì việc của cậu sẽ được giải quyết.”
Văn Vô Địch nghe mà buồn cười, Trương Hiền không bao giờ liên lạc nếu không có việc quan trọng, khi nguyên thân gọi điện xin giúp đỡ thì không liên lạc được, giờ lại chủ động gọi. Chắc chắn không có chuyện gì tốt, nghe đã rõ.