Mộ Triều Du

Chương 1

“Thuốc này đắng quá đi.” Tiểu Thiền đưa bát thuốc trong tay cho Mộ Triều Du, vừa ngửi thấy mùi thuốc hăng hắc, nàng ấy đã không nhịn được mà cảm thán.

“Đắng cũng phải uống.” Mộ Triều Du mỉm cười ngẩng mặt lên, nhận lấy bát thuốc từ tay nàng ấy rồi uống cạn trong một hơi.

Nàng sở hữu nét đẹp thanh thoát, chỉ có khuôn mặt là nhợt nhạt thiếu sức sống, mang vẻ yếu đuối của người bệnh. Tuy chưa thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, nhưng nàng sở hữu mái tóc đen mượt mà, đôi môi đỏ thắm, răng trắng đều đặn, lông mày cong tựa núi xuân, ánh mắt trong như nước mùa thu, tổng thể khuôn mặt ấy toát lên sự dịu dàng và thân thiện.

Tiểu Thiền vội vàng lấy một viên mứt bỏ vào miệng nàng: “Tiểu thư ngậm cái này đi cho bớt đắng.”

Mộ Triều Du khẽ nói: “Cảm ơn.”

Tiểu Thiền cười: “Tiểu thư khách sáo với nô tì làm gì? Nô tì nói thật, phu nhân tốt quá, gặp ai cũng cảm ơn. Ngay cả mỗi lần gặp lão gác cổng ngoài kia, phu nhân cũng nói cảm ơn.”

Mộ Triều Du khẽ mím môi rồi thoáng ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào.

Dù sao nàng cũng không thể nói rằng từ nhỏ nàng đã được dạy là phải lịch sự lễ phép với mọi người được.

Vậy nên mỗi lần gặp phải tình huống thế này, nàng chỉ mỉm cười cho qua.

Lúc đưa tay nhận lại bát thuốc, tay áo rộng thùng thình của nàng trượt xuống, để lộ cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh, được quấn bởi từng lớp vải trắng sạch sẽ.

Ánh mắt Tiểu Thiền lướt qua cổ tay ấy, thoáng khựng lại rồi chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình nói nhỏ lại: “Công tử vẫn chưa về ạ?”

Công tử mà nàng ấy nhắc đến chính là Vương Đạo Dung của Lang Gia Vương Thị, cũng là người duy nhất mà Mộ Triều Du có thể dựa vào trong thế giới xa lạ này.

Nhưng không có ai trả lời nàng ấy.

Bỗng phía gần cửa sổ bên dưới hành lang vang lên tiếng hai tỳ nữ đang trò chuyện, giọng rất nhỏ, có lẽ nghĩ rằng người trong phòng không nghe thấy.

Nhưng Mộ Triều Du và Tiểu Thiền vẫn nghe rõ từng câu chữ.

Một tỳ nữ nói: “Nếu không phải vì cứu tiểu thư Cố gia thì công tử đã chẳng để nàng ta ở trong phủ…”

Tỳ nữ còn lại khẽ nhắc: “Suỵt, nói ít thôi!”

Tỳ nữ đầu tiên không phục: “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu không phải tiểu thư Cố gia bệnh nặng, nói gì mà thể chất đặc biệt, cần máu của nàng ta làm thuốc dẫn thì…”

Mộ Triều Du kinh ngạc ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thiền.

Sắc mặt Tiểu Thiền biến đổi, ngay sau đó bày ra vẻ mặt dữ dằn, nàng ấy sải bước đến cửa sổ, lớn tiếng quát: “Ồn ào cái gì! Làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi!”

Rồi nàng ấy đóng mạnh cửa sổ lại.

Hai tỳ nữ kia thấy vậy sợ hãi đến hồn bay phách lạc, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

Khi trở lại bên giường, Tiểu Thiền vẫn không giấu được nét gượng gạo trên mặt: “Tiểu thư…”

Đây không phải lần đầu Mộ Triều Du nghe những lời đồn đại như vậy. Nhưng dù sao nàng cũng đang ở trong phủ với thân phận khó nói nên nàng chưa từng lên tiếng.

Nào ngờ hôm nay lại để Tiểu Thiền bắt gặp.

Tiểu Thiền không xử lý hai tỳ nữ kia trước mặt nàng, có lẽ cũng vì e ngại điều gì đó.

Tiểu Thiền sợ nàng suy nghĩ nhiều, định lên tiếng an ủi.

Nhưng Mộ Triều Du không muốn làm khó Tiểu Thiền, đồng thời cũng không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng.

Cuối cùng, nàng ngẩng khuôn mặt trắng nhợt, khẽ do dự hỏi câu đã băn khoăn bấy lâu: “Tiểu thư Cố gia… là ai?”

Để nói rõ ngọn ngành mọi chuyện, phải quay lại thời điểm cách đây gần một năm.

Chỉ vì chợp mắt trên chuyến tàu điện ngầm sau giờ tan làm mà Mộ Triều Du đã xuyên không đến thế giới xa lạ này.

Thời đại này có bối cảnh tương tự như thời kỳ Ngụy Tấn mà nàng từng học qua.

Trung Nguyên chiến loạn triền miên, sĩ tộc di cư về phương Nam, dân thường cũng nối gót tìm đường sống, chạy trốn chiến tranh.

Nàng vô tình xuyên vào giữa dòng người tị nạn ấy.

Tứ phía toàn là những người áo quần rách rưới, không ai chú ý đến bộ trang phục kỳ lạ và khác biệt của nàng.

Ai nấy đều thẫn thờ, kéo theo gia đình, tiếp tục hành trình hướng về phương Nam.

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận thực tại và hiểu rằng đây không phải mơ, nàng phát hiện mình đang bị vài ánh mắt lén lút dõi theo, khiến sống lưng nàng lạnh buốt.

Bởi vì quần áo nàng quá sạch sẽ, da dẻ mềm mại, rõ ràng là người sống trong nhung lụa, lại đơn độc và bối rối. Trông nàng hoàn toàn lạc lõng giữa đám dân tị nạn.

Có mấy gã nam nhân còn nhìn nàng với ánh mắt khiến nàng rợn người.

Trong lúc hoảng loạn, Mộ Triều Du vội bôi đầy bùn đất lên mặt, cố làm mình trông bẩn thỉu hơn để giảm sự chú ý từ người khác.

May mắn thay, những người này vẫn giữ được lý trí, dù tiều tụy, mệt mỏi, nhưng chưa đến mức đói khát đến cùng cực mà từ bỏ luân thường đạo lý.

Đợi họ quay đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tay nàng vẫn run lên vì sợ.

Bất chợt, trong đám đông vang lên tiếng la hét: “Quân Hồ đến rồi!”

Một giây sau, mọi người như chim sợ cành cong, vội vã bỏ chạy tán loạn.

Mộ Triều Du hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ có thể chạy theo đám đông.

Không biết đã chạy bao lâu, khi hoàn hồn lại, xung quanh nàng chỉ còn một vùng đồng hoang trống trải, không một bóng người.

Nàng đã lạc khỏi đoàn người.

Một cảm giác hoảng hốt ập đến khiến nàng không dám dừng chân.

Nàng nhớ lại lời những người tị nạn nói về việc vượt sông tiến về phương Nam nên đành cắn răng tiếp tục đi về hướng đó.

Nàng không có kinh nghiệm sống nơi hoang dã, chỉ có thể qua đêm dưới một cây hòe cổ thụ, nghe tiếng sói tru và cáo kêu trong gió, sợ đến mức không dám chợp mắt cả đêm.

Cho đến lúc này, nàng vẫn nghĩ rằng mình đang trong một câu chuyện về việc trốn chạy và khai hoang.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy…