Chung Sơn không tiếp tục chủ đề này mà nói sang chuyện khác:
“Thật ra, có một vệ sĩ khác cũng từng xuất thân từ lính đánh thuê ở vùng châu thổ. Có lẽ hai người quen nhau đấy, là Ngô Ưng – đội trưởng đội vệ sĩ của Nhị gia nhà họ Trì.”
“Đội trưởng, rượu của anh đây.”
Thẩm Gia Nhất hai tay bưng ly rượu đến, vô tình cắt ngang câu chuyện.
Úc Chấp nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Thẩm Gia Nhất lâng lâng. Úc ca thật lịch sự!
Trì Nghiễn Tây vốn ra ngoài để đón khách, nhưng vừa nhìn thấy Úc Chấp cầm ly rượu, hắn lập tức sải bước đi đến.
“Anh đang làm gì vậy?”
Chung Sơn cùng mấy người khác lập tức đứng dậy, ngay cả các vệ sĩ xung quanh cũng cung kính cúi đầu.
Chỉ có Úc Chấp vẫn điềm nhiên như cũ, cầm ly rượu lắc nhẹ, nhướn mày nhìn Trì Nghiễn Tây, ra vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi ngu ngốc này:
“Uống rượu.”
Trì Nghiễn Tây tiếp tục truy vấn:
“Anh uống rượu gì?”
Một vệ sĩ mà lại uống rượu trong lúc làm việc? Lần này thì xem hắn thu thập anh kiểu gì đây!
Úc Chấp thong thả nhấp một ngụm. Hương vị cay nồng lan từ đầu lưỡi xuống cổ họng, thiêu đốt từng tấc da thịt. Thực ra, anh thích loại có vị nồng hơn một chút.
Anh bình thản đáp: “Whiskey.”
Trì Nghiễn Tây thoáng sững người. Hắn đâu có hỏi loại rượu chứ!
Nhưng khi nghe hai chữ đó, hắn lập tức như bị giẫm trúng đuôi. Đôi mắt nhìn thoáng qua bờ môi ướt đẫm rượu của Úc Chấp, không suy nghĩ nhiều liền giật lấy ly rượu trên tay anh:
“Anh không được uống loại này!”
Rượu đổ lên tay khiến Úc Chấp cau mày. Một chiếc khăn giấy được đưa đến trước mặt anh. Nhìn theo hướng đó, anh liền thấy khuôn mặt nhỏ tròn trịa của Thẩm Gia Nhất.
Anh nhận khăn, lau tay, rồi nhìn về phía Trì Nghiễn Tây đang nổi giận đùng đùng.
Alpha trẻ tuổi đang thở gấp, l*иg ngực phập phồng rõ ràng, cơ bắp như muốn căng đứt cả hàng cúc áo sơ mi đen. Đôi tai hắn đỏ bừng, sắc đỏ ấy không chỉ dừng ở đó mà còn lan rộng ra xung quanh.
Anh chợt nhớ đến một chuyện.
Bảo sao phản ứng của hắn lại lớn như vậy.
Đôi mắt vốn luôn phảng phất vẻ phiền muộn của anh hơi hạ xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Rõ ràng anh đang ngước nhìn Trì Nghiễn Tây, nhưng người cao cao tại thượng lúc này lại chính là anh.
Chiếc khăn giấy bị ném vào thùng rác.
Giữa không gian im lặng, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên:
“A… Tự mình đa tình.”
Mấy từ nhẹ bẫng đó khiến cả căn phòng im phăng phắc, ai nấy đều vừa kinh ngạc vì sự lớn gan của một Beta, vừa tò mò chờ xem phản ứng của Trì Nghiễn Tây. Ánh mắt mọi người len lén quan sát hắn.
Dù không quá thân thuộc với đám vệ sĩ còn lại của Trì Nghiễn Tây, nhưng họ cũng có ấn tượng không tệ về hắn. Dù đứng ở vị trí đỉnh kim tự tháp trong giới này, hắn không phải kiểu người kiêu căng ngạo mạn, coi người khác như cỏ rác dưới chân. Nếu có bất mãn với ai, hắn cũng chẳng bao giờ giận cá chém thớt lên những người làm công dưới quyền. Nếu ngay trước mặt hắn có kẻ vô cớ bị mấy công tử, tiểu thư quyền thế ức hϊếp, hắn chẳng ngại lên tiếng bênh vực.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ dãi. Ai mà chẳng có chút tính khí, huống hồ bọn họ từ khi sinh ra đã được nuông chiều, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Chọc giận hắn, hậu quả tất nhiên không hề đơn giản. Trước đây từng có một kẻ nhà giàu mới nổi không biết trời cao đất dày là gì, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám giễu cợt chuyện mẹ hắn đang nằm viện điều dưỡng.
Đêm hôm đó, một chiếc du thuyền sang trọng rời cảng, lao thẳng ra vùng biển quốc tế. Giữa lòng biển đen ngòm, một kẻ bị treo ngược, máu nhỏ từng giọt xuống mặt nước. Tiếng thét thảm thiết xé tan màn đêm, thu hút lũ cá mập đói khát quẫy nước trồi lên…