Cao Hãn hừ một tiếng: “Nhìn anh ta bị bắt nạt đến muốn khóc kìa, thật mất mặt cả đội bảo tiêu chúng ta.”
Cao Vũ nghe vậy, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt hắn. Hóa ra là đang nói về Úc Chấp. Nhưng sao cậu ta lại không thấy anh có vẻ gì là sắp khóc nhỉ?
Cao Hãn đã hùng hổ bước tới, chen vào giữa hai người, trừng mắt nhìn Chung Tử Kỳ, nghiêm giọng nói: “Làm ơn đừng dây dưa với đồng nghiệp của tôi, ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”
Chung Tử Kỳ liếc mắt nhìn hai người, sau đó lấy ra một tấm danh thϊếp, đưa cho Úc Chấp: “Vậy tôi không làm phiền nữa. Đây là danh thϊếp của tôi, lúc nào cũng chờ anh liên hệ.”
Úc Chấp nhận lấy tấm danh thϊếp.
Bên ngoài Chung Tử Kỳ vẫn tươi cười, nhưng trong lòng thì đã buông ra một tràng chửi thầm.
Cao Hãn tức giận lườm Úc Chấp: “Dù sao thì bây giờ anh cũng là đội trưởng đội bảo tiêu. Bị người ta bắt nạt mà không nói một lời, chẳng phải làm mất mặt cả đội sao? Mong anh chú ý một chút.”
Cao Vũ trừng mắt nhìn Cao Hãn, ra hiệu cho hắn nói chuyện cho đàng hoàng.
Úc Chấp chẳng buồn nhìn, tiện tay phủi bụi trên tấm danh thϊếp: “Vừa rồi cậu làm cái gì vậy?”
Cao Hãn: "Hả?"
“Ai cho phép cậu tự tiện chen ngang khi tôi đang nói chuyện với người khác?” Gương mặt Úc Chấp tràn đầy vẻ phiền chán, nặng nề đến mức không thể xua tan.
Khí thế bức người.
Cao Hãn bị hỏi đến á khẩu, ngay sau đó tức giận bật lại: “Không phải tại anh không biết điều đấy à?”
Cao Vũ giữ hắn lại: “Được rồi, đừng làm ầm nữa.”
Cao Hãn giận đến mức sắp nổ tung, như một con chuột chũi đang tức giận, vượt qua vai Cao Vũ chỉ tay vào Úc Chấp: “Ai thèm làm ầm với anh ta! Tôi chỉ là không chịu nổi cái dáng vẻ không biết điều của anh ta thôi! Nếu không phải vì cùng làm chung, ai thèm quan tâm chứ?”
Úc Chấp hít sâu một hơi thuốc, sau đó kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, khẽ xoay nhẹ rồi bất ngờ ấn thẳng đầu thuốc còn cháy dở lên mu bàn tay Cao Hãn.
Dùng sức.
Điếu thuốc bị bẻ gãy ngay tại chỗ.
Mùi da thịt bị đốt cháy lan ra, nhàn nhạt nhưng chỉ thoáng chốc đã tan biến.
Những người xung quanh há hốc mồm nhìn chằm chằm, cứ như không thể tin được cảnh tượng vừa xảy ra.
Cao Hãn lập tức cứng họng, cơn giận biến mất sạch sẽ, bàn tay run lên hai lần.
Điếu thuốc rơi xuống, lộ ra một vết bỏng đỏ rực, máu rỉ ra từng giọt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cao Hãn tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được.
Nhưng đôi mắt màu nhạt kia lại chẳng gợn lên chút sóng.
Bầu không khí chìm trong im lặng.
Thái độ của Cao Hãn khác hẳn lúc trước, không còn lớn tiếng la hét nữa. Hắn siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc, gân xanh căng lên như sắp xé rách lớp da.
Hắn hất tay, quay đầu bỏ đi.
Cao Vũ vẫn quay lưng về phía Úc Chấp, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói với anh một câu: “Hắn chỉ là tính tình nóng nảy, chứ không có ác ý đâu.”
Rồi vội vàng đuổi theo.
Úc Chấp bỗng bật cười, một nụ cười khiến người ta không biết phải nói gì.
Anh cúi người, nhặt tàn thuốc dưới đất lên, quay đầu tìm thùng rác.
Những bàn tay chìa ra.
Có người cầm nắp chai, có người cầm túi rác, thậm chí có người mở lòng bàn tay ra.
“Đưa tôi đi.”
“Ném vào đây nè, tôi vừa hay cũng đi tìm túi rác.”
“Để tôi giúp anh vứt.”
Alpha, Omega, Beta vây quanh ân cần. Bọn họ đã xác nhận điếu thuốc kia đã tắt hẳn.
Úc Chấp không nhìn ai, tiện tay ném tàn thuốc về phía trước: “Cảm ơn.”
Mấy người lập tức tranh giành nhau.
Úc Chấp đã rời đi, lên taxi, hướng về vùng núi.
Trì Nghiễn Tây mặc bộ đồ đua phối hai màu đỏ trắng, càng tôn lên đôi vai rộng, đôi chân dài, dáng người hoàn mỹ.
Hắn cầm mũ bảo hiểm trong một tay, đi vào khu nghỉ của đường đua. Ở đó, đội kỹ sư đang tiến hành kiểm tra lần cuối chiếc xe đua của hắn.
“Lốp xe ổn.”
“Cánh gió sau ổn.”
“Tay lái ổn.”
“Bộ khuếch tán khí ổn.”
Sau khi hoàn thành từng hạng mục kiểm tra, giám đốc đội đua bước đến bên Trì Nghiễn Tây: “Tuyển thủ Trì, kiểm tra đã xong. Anh có thể tiến hành chạy thử.”