Úc Chấp run tay khi cầm chén trà, suýt nữa làm đổ nước:
“Khụ khụ, khụ khụ…”
Anh lấy khăn tay lau miệng, trong lòng không khỏi cảm thán—đây đúng là một câu hỏi đáng sợ.
Trên lầu, Trì Nghiễn Tây liếc nhìn anh với vẻ nghiền ngẫm rồi rời đi. Úc Chấp đặt khăn tay xuống, định bụng sẽ tìm cơ hội nói với Hồng tỷ rằng cha cô tuổi già nên suy nghĩ đôi khi hơi lẩn thẩn.
“Không phải.”
Trì Minh Qua không tiếp tục xoáy vào vấn đề này: “Nó có từng nói với cậu lý do vì sao rời nhà không?”
Hai mươi ba năm trôi qua, cô con gái út của ông chưa từng quay về. Là Beta duy nhất trong các người con, cô luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia đình, thậm chí trước khi rời đi vẫn còn chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Ấy thế mà cô ra đi lặng lẽ, không ai biết lý do.
Úc Chấp nhấp một ngụm trà để trấn tĩnh:
“Hồng tỷ nói ghế ở đây quá cứng, ngồi không thoải mái.”
Câu trả lời nghe có vẻ hời hợt nhưng người tinh ý sẽ hiểu ẩn ý bên trong. Không rõ một người như Trì Minh Qua, người đứng đầu gia tộc Trì và đồng thời là chủ tịch thương hội, có thể hiểu được hay không.
Sau một hồi im lặng, Trì Minh Qua thu lại ánh nhìn:
“Sự an toàn của Nghiễn Tây giao cho cậu phụ trách.”
Úc Chấp đứng dậy, gật đầu, rồi rời đi.
Trì Minh Qua nhìn theo bóng lưng cao gầy của Úc Chấp, dáng đi của anh tựa như người mẫu trên sàn diễn. Ban đầu, ông chỉ yêu cầu Úc Chấp tìm ra nơi kẻ bắt cóc ẩn náu, nhưng màn thể hiện xuất sắc của anh đã vượt qua kỳ vọng. Tuy nhiên, trong vụ bắt cóc lần này, người chịu tổn thương nặng nhất lại là xương cằm của Nghiễn Tây.
Rốt cuôc Khinh Hồng đưa cậu vào đây là vi cái gì?
*
Úc Chấp đi đến nơi ở tạm thời do nhà họ Trì sắp xếp cho mình—một căn biệt thự hai tầng màu trắng. Bên tường phủ đầy dây leo xanh biếc, hoa hồng nở rộ, lá cây xào xạc theo gió.
Vị trí này cách nhà chính bên kia khá xa.
Anh bước lên ban công phòng ngủ tầng hai, phóng tầm mắt ra mặt hồ nhân tạo phía sau. Những con thiên nga đang lướt nhẹ trên mặt nước, xa xa là một cây cầu thủy tinh dẫn lên sườn núi, nơi có một căn biệt thự hiện đại tọa lạc. Đó là nơi ở của Trì Nghiễn Tây, cách nơi anh ở chỉ một hồ nước.
Từ cửa sổ bên kia, Trì Nghiễn Tây cũng đang nhìn về phía Úc Chấp. Bóng dáng anh đứng dựa lan can, ánh hoàng hôn phủ lên người, trông như một bức tranh sống động.
Trì Nghiễn Tây châm một điếu thuốc, đôi mắt khẽ nheo lại:
“Kiêu ngạo như vậy… Tối nay phải dạy cho hắn một bài học.”
Chiếc điện thoại trên bàn phát ra tiếng nói chuyện đầy mờ ám. Trì Nghiễn Tây bực bội ném điện thoại sang một bên và nhìn lại, nhưng bóng dáng Úc Chấp đã biến mất khỏi ban công.
Tiếng chuông cửa vang lên. Úc Chấp đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra mở cửa. Một người hầu Beta trong bộ đồng phục mỉm cười chuyên nghiệp, khay trên tay thoáng nâng lên.
“Úc tiên sinh, đây là nút tay áo của ngài.”
Trên khay là một chiếc tay áo bằng nhung đen, điểm xuyết hồng ngọc lấp lánh.
Úc Chấp bình tĩnh nói:
“Chờ một chút.”
Anh quay người vào trong, rồi nhanh chóng quay lại, trên khay giờ đã có đủ một đôi nút tay áo.
“Bán chúng trên trang web đấu giá, tiền chuyển thẳng vào tài khoản của tôi. Tôi không thích giữ đồ bẩn.”
Người hầu Beta cúi đầu rời đi, vừa đi vừa nhìn hai chiếc tay áo chụp lấp lánh. Chúng hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu vết bẩn nào. Anh ta thấp thỏm tự hỏi: Liệu thật sự có thể đem bán chúng sao?
Dù vậy, trong lòng anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Úc Chấp—một Beta cao lớn, cuốn hút, thậm chí còn hơn cả những Omega xinh đẹp mà anh từng gặp. Mặt anh bất giác đỏ lên.
Bất ngờ, khay trong tay anh rung lên. Anh lảo đảo suýt ngã, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời giữ anh lại rồi nhanh chóng buông ra.
Beta giật mình, vội vàng xin lỗi. Khi nhìn rõ người vừa đỡ mình là ai, anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Thiếu gia, xin lỗi ngài.”
Trì Nghiễn Tây liếc nhìn khay trên tay Beta rồi nhìn thẳng vào anh: “Cậu phát sốt à?”
Beta sững người, mặt đỏ bừng. Hắn, hắn vừa rồi đang mơ mộng gì vậy trời? Úc tiên sinh sao?
Mặt beta càng đỏ hơn.
“Đây là có chuyện gì?” Trì Nghiễn Tây Hỏi
Anh ta vội vàng thuật lại toàn bộ sự việc cho Trì Nghiễn Tây.
Trì Nghiễn Tây nhìn chằm chằm đôi nút tay áo, nhận ra có thiết bị định vị bên trong. Cầm lấy đôi nút, đầu lưỡi anh đỉnh nhẹ hàm trên, cho nên, Úc Chấp để bọn cướp trộm mất vật này, rồi lại cố ý buông tha đối phương, cuối cùng để Trì gia căn cứ vào định vị một mẻ hốt trọn ổ.
Chậc.
Lợi hại như vậy?
Ý nghĩa này vừa xuất hiện làm anh rất tức giận, đầu lưỡi càng thêm không thoải mái, anh dùng sức liền sờ được tới một chỗ nho nhỏ cứng rắn.