Khanh Mạnh Chúc quyết định trồng ớt, bèn hẹn thợ cày đến cày ruộng.
Lần này phải xếp lịch, thợ cày xếp lịch cho ruộng nhà cậu vào hai ngày sau.
Trước khi cày ruộng cũng có nhiều việc phải làm, chẳng hạn như sửa sang bờ ruộng, dọn cỏ dại, diệt trừ trứng sâu bọ, ... Khanh Mạnh Chúc loay hoay liền phải bận rộn.
Hôm đó, trong lúc Khanh Mạnh Chúc đang nhổ cỏ trên bờ ruộng, Đàm Văn Lỗi vừa chăm sóc rau ở gần đó thì đi dạo đến: "Hôm nay không lên núi hái nấm à? Chú thấy dạo này nấm trên núi mọc rất tốt, lên núi chắc chắn sẽ hái được nhiều đấy."
Khanh Mạnh Chúc thẳng người dậy trò chuyện với ông ấy: "Sáng sớm cháu có đi, mặt trời lên thì cháu về rồi."
Nấm, măng và các thứ khác trên núi quả thực rất nhiều. Hai ngày nay cậu đã kiếm được mười mấy tinh tệ, có thể quay thưởng ba lần, bản thân cậu thấy khá hài lòng.
Đàm Văn Lỗi chống cuốc đứng bên cạnh cậu: "Chú thấy ngày nào cháu cũng lên núi, bảo sao hôm nay lại không đi?"
Khanh Mạnh Chúc mỉm cười, cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ.
Thấy cậu không nói chuyện nữa, Đàm Văn Lỗi liền tìm chủ đề khác: "Nói đến chuyện này, cháu không ký hợp đồng liên kết với công ty Hồng Đạt hay hợp tác xã Lợi Chúng sao? Chú thấy kế hoạch trồng trọt năm nay của họ đã được ấn định rồi, trên danh sách không thấy có cháu?"
Khanh Mạnh Chúc: "Trước đây cháu chưa từng trồng ruộng, không biết sẽ trồng như thế nào, cháu sợ lỡ như không hoàn thành nội dung trên hợp đồng thì phải bồi thường tiền, nên cháu muốn quan sát thêm một thời gian."
Nghe vậy, Đàm Văn Lỗi liền cảm thán: "Vẫn là mấy đứa sinh viên các cháu thận trọng hơn."
Khanh Mạnh Chúc: "Không thận trọng một chút là sẽ mất tiền đấy ạ."
Đàm Văn Lỗi bày tỏ sự đồng tình sâu sắc: "Cháu nói đúng. Phải rồi, mảnh ruộng này cháu định trồng gì? Cháu đã tìm được người đến cày ruộng chưa?"
Khanh Mạnh Chúc gật đầu: "Trồng ớt ạ."
Đàm Văn Lỗi: "Ớt à, vậy cháu phải nhanh lên đấy, chú thấy nhiều người trồng ớt năm nay đã trồng ớt xong rồi, nhà chú cũng trồng xong rồi."
Khanh Mạnh Chúc không hề lo lắng: "Trời lạnh, muộn mấy ngày cũng không sao ạ."
Hiện tại, các thôn quả thực đã bắt đầu trồng ớt, nhiều nơi cây ớt con đã sắp cao đến đầu gối người lớn.
Chỉ là những cây ớt này về cơ bản đều được trồng bằng màng phủ nông nghiệp. Nếu theo thời tiết, thì nhiệt độ thời tiết hiện tại vẫn chưa đủ ấm, cũng chưa đến mùa trồng ớt.
Nông dân tranh thủ thời vụ trồng ớt, chủ yếu là để sớm đưa ra thị trường, khi đó giá sẽ tương đối cao hơn một chút.
Tuy nhiên, ớt trồng theo cách này, hương vị sẽ kém hơn so với ớt trồng đúng mùa.
Khanh Mạnh Chúc muốn nâng cao chất lượng nên định đợi thêm.
Hơn nữa, cậu không thích dùng màng phủ cho lắm. Theo sách hướng dẫn trồng trọt có liên quan, tuy màng phủ nông nghiệp ở một mức độ nhất định có thể làm chết cỏ dại và sâu bệnh, nâng cao sản lượng, nhưng lớp màng cũ mục trong đất sẽ giải phong các chất độc hại phá hủy đất.
Điều này không phù hợp với lý tưởng trồng trọt của cậu.
Đàm Văn Lỗi đã nhìn ra, Khanh Mạnh Chúc thuộc tuýp người cực kỳ có chủ kiến, không nghe lời khuyên lắm. Ông nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ hỏi: "Cháu định trồng bao nhiêu ớt, trồng rau gì?"
Khanh Mạnh Chúc: "Ớt trồng ba mẫu, nhiều hơn cháu một mình không chăm sóc hết được. Rau có thể trồng hơn nửa mẫu, chủ yếu là cháu tự ăn."
Đàm Văn Lỗi tính toán: "Cũng không ít đâu, cộng thêm hai cái ao, một mình cháu phải quản lý năm mẫu đất, không tốn chút tâm sức thì thật sự không chăm sóc hết được."
Khanh Mạnh Chúc: "Gần như vậy, năm đầu tiên cháu trồng ít một chút, sau này có kinh nghiệm rồi xem xét thêm. Chú Văn Lỗi, nhà chú mua mầm cây giống ở chợ hay mua hạt giống vậy ạ?"
Đàm Văn Lỗi: "Nhà chú mua hạt giống, cũng có người mua cây mầm, còn tùy vào việc cháu có biết ươm giống hay không. Chú còn một ít cây giống cà tím, bí đao các loại, nếu cháu không chê thì cứ đến nhà chú lấy."
Khanh Mạnh Chúc: "Cây giống do lão nông giàu kinh nghiệm như chú ươm ra, có tiền cũng không mua được ở ngoài, sao cháu có thể chê được chứ?"
Đàm Văn Lỗi cười: "Vậy lát nữa chú sẽ mang mầm giống qua cho cháu."
Tranh thủ lúc thợ cày chưa đến, Khanh Mạnh Chúc đã mua phân heo và phân gà đã ủ hoai ở một nhà khác, đổ chung với tro thực vật vào ruộng.
Lúc cày ruộng, máy có thể lật phân bón trộn lẫn vào đất, đỡ cho Khanh Mạnh Chúc phải tự trộn lần nữa.
Bận rộn liên tục mấy ngày, ruộng đã cày xong, phân bón lót trong ruộng cũng bón xong, cậu bắt đầu trồng rau.
Cà tím, ớt, cà chua, bí đao, bí đỏ, đậu đũa... một phần cây giống lấy từ nhà Đàm Văn Lỗi, một phần mua trực tiếp ở chợ, về cơ bản đều là giống địa phương.
Khanh Mạnh Chúc trước đây chưa từng trồng ruộng, cứ tưởng chỉ cần mua hạt giống rau do công ty chính quy sản xuất là được.
Sau đó lên mạng tìm hiểu cậu mới biết, mỗi loại rau đều có hàng chục hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giống, và mỗi năm đều được cập nhật mới.
Trồng rau phải dựa theo điều kiện địa phương mà trồng, ví dụ như cậu đang ở Giang Nam, nếu mua phải hạt giống thích hợp với Hoa Nam thì quá trình trồng rau có thể sẽ gặp khó khăn nhiều hơn so với những hộ nông dân khác.
Sau khi tìm hiểu rõ điểm này, cậu từ bỏ ý định mua hạt giống trên mạng, đến trực tiếp chợ mua hạt giống hoặc cây giống đã được người ta chọn lọc kỹ càng.
Người bán cây giống ở chợ thường là nông dân địa phương, khách hàng cũng là nông dân địa phương, chủ yếu sử dụng các giống cũ đã được kiểm chứng lâu đời, đáng tin cậy hơn so với giống mới.