Nông Trại Top 1 Toàn Cầu

Chương 15: Gặp gỡ

Ba của Khanh Mạnh Chúc kết hôn với mẹ của Minh Xuân Tích khi cậu học cấp hai, đến cấp ba thì hai người ly hôn do tính cách không hợp.

Tính ra, thời gian Khanh Mạnh Chúc và Minh Xuân Tích làm anh em kế chỉ vỏn vẹn năm năm.

Năm đó, Khanh Mạnh Chúc đã mất hơn ba năm để chuyển từ trạng thái thù địch sang thân thiện rồi đến gia đình với Minh Xuân Tích.

Chưa kịp làm người nhà được bao lâu, cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Minh Xuân Tích nên chủ động xa lánh anh. Sau đó, ba cậu và mẹ của Minh Xuân Tích ly hôn, mối quan hệ giữa hai người bỗng nhiên ít đi.

Mùa hè năm nhất đại học, ba của Khanh Mạnh Chúc không may bị đuối nước khi đi bơi dã ngoại cùng người khác.

Công ty của ba cậu đang trong giai đoạn phát triển, vay mượn không ít tiền. Ba cậu mất đi, tuy khoản nợ không đến mức đổ lên đầu Khanh Mạnh Chúc, nhưng công ty phá sản, tài sản bị tịch thu để trả nợ. Sau khi thanh lý xong, cậu chỉ được thừa hưởng căn nhà cũ và mảnh đất do ông bà để lại.

Vì cuộc sống, cậu bắt đầu đi làm thêm, nhiều mối quan hệ trước đây cũng dần xa cách.

Lúc ba của Khanh Mạnh Chúc qua đời, mẹ của Minh Xuân Tích đã giúp đỡ rất nhiều, nếu không thì công ty và các khoản nợ của nhà cậu cũng không được xử lý dễ dàng như vậy.

Sau đó, mẹ của Minh Xuân Tích, Minh Nhạc Tâm muốn hỗ trợ Khanh Mạnh Chúc học đại học nhưng bị cậu từ chối.

Lúc đó, đủ loại cảm xúc đè nặng trong lòng, cậu chỉ muốn thoát khỏi môi trường hiện tại, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cuộc sống trước đó.

Mãi hai ba năm sau, tâm trạng cậu dần dần tốt lên, mới nối lại liên lạc với một số người thân và bạn bè.

Vì đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Minh Nhạc Tâm, Khanh Mạnh Chúc thường gửi tin nhắn hỏi thăm vào các dịp lễ Tết, đôi khi còn gửi quà.

Mấy năm nay, hai người vẫn coi như quen biết, nếu Minh Xuân Tích hỏi Minh Nhạc Tâm xin WeChat, rồi Minh Nhạc Tâm nói với cậu, cậu nhất định sẽ đồng ý.

Không ngờ Minh Xuân Tích lại hỏi thông qua bạn bè, xin phép cậu rồi mới kết bạn.

Khanh Mạnh Chúc nhìn chằm chằm vào cái tên trong phần ghi chú, lòng cậu ngổn ngang trăm mối.

Anh là người ưu tú tốt nghiệp trường danh tiếng, phẩm chất tuyệt vời, lương một năm hàng triệu tệ. Sau nhiều năm, khoảng cách giữa cậu và Minh Xuân Tích không những không thu hẹp lại mà dường như còn lớn hơn.

* 100 vạn = 1 triệu nhân dân tệ = hơn 3,4 tỷ nha

Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, Khanh Mạnh Chúc và Minh Xuân Tích không có nhiều chủ đề để nói, trò chuyện một lúc rồi kết thúc.

Tâm trạng Khanh Mạnh Chúc bị xáo trộn, mất ngủ nửa đêm. Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy sớm, liên lạc với chủ nhà đến bàn giao phòng.

Sau khi trả phòng, cậu chuyển đồ đạc đã thu dọn vào cốp xe, lái xe về thôn Bình Khẩu.

Sen đã được trồng xuống, cậu phải thường xuyên chăm sóc, không thể ở bên ngoài lâu.

Sen mới được trồng, tạm thời chưa thấy gì thay đổi.

Khanh Mạnh Chúc đi kiểm tra một vòng, xác định mực nước vừa phải, trong ao sen cũng không có gì cần phải xử lý, bèn về nhà lấy giỏ, đeo gùi lên núi.

Cậu định nhân lúc rảnh rỗi kiếm thêm chút tinh tệ.

Qua tiết Cốc Vũ, rau dớn trên núi đã hơi già, rau bồ công anh, tề thái các loại rau dại cũng bắt đầu đắng. Khanh Mạnh Chúc hái xong, dùng trung tâm thương mại liên tinh cầu quét, thấy giá mà trung tâm thương mại đưa ra thấp hơn trước rất nhiều.

Lần lên núi này, cậu chủ yếu muốn hái măng và nấm.

Măng để được khá lâu, tích trữ vài ngày cũng không sao, nấm có thể phơi khô để bán, cũng có thể tích trữ rồi bán, không lo không đạt tiêu chuẩn bán của trung tâm thương mại liên tinh cầu.

Khanh Mạnh Chúc đi lên núi từ con đường mòn bên phía thôn. Vừa lên đến đỉnh núi, cậu đã thấy một nhóm thanh niên đang đùa giỡn với nhau, họ đeo túi, xách giỏ, tay cầm vợt bắt côn trùng.

Cậu cứ nghĩ thanh niên đến đây dã ngoại cuối tuần, liếc mắt nhìn qua cũng không để ý.

Ngược lại, nhóm thanh niên đối diện mắt sáng rực, nhiệt tình vẫy tay chào cậu.

"Anh ơi, lên núi hái nấm à?"

"Ừ."

"Trên núi có loại nấm nào ăn được vậy anh? Mùa này nấm nhiều không?"

"Khá nhiều đấy, nấm gan bò, nấm bụng dê, nấm mối, nấm mồng gà, nấm hương rừng đều ăn được."

Khanh Mạnh Chúc nói xong, nhìn nhóm thanh niên đang háo hức, bèn nhắc nhở bọn họ: "Nhiều loại nấm độc và nấm dại trông rất giống nhau, những người không quen hái nấm thì tốt nhất đừng nên hái."

Các bạn trẻ liên tục gật đầu: "Cảm ơn anh ạ."

Khanh Mạnh Chúc đứng tại chỗ, hỏi thêm vài câu thì biết được.

Nhóm thanh niên này là sinh viên nông nghiệp của Đại học Nông nghiệp Đằng Thành, nhân dịp cuối tuần ra ngoài bắt côn trùng và thu thập mẫu thực vật làm tiêu bản.

Khanh Mạnh Chúc khá có thiện cảm với họ nên trò chuyện thêm vài câu.

Cả hai bên đều có việc phải làm, nói chuyện vài câu rồi nhanh chóng tách ra.

Khanh Mạnh Chúc đi lên núi, còn nhóm thanh niên thì loanh quanh gần đó.