Gả Cho Hào Môn Đại Boos

Chương 37

Buổi chiều, tại văn phòng nhóm 1, tất cả mọi người đều ở vị trí của mình chơi "Tuế Tuế Tinh".

Viết một đoạn văn, ngôi sao được phóng ra, chờ một lúc, sẽ có ngôi sao của người khác bắn tới. Nhấp vào ngôi sao, sẽ thấy nội dung người khác viết.

Do sản phẩm cổ lỗ sĩ này không còn lượng người dùng hằng ngày, nên khi nhóm quản trị thực tập đồng loạt bắn sao, theo thuật toán nội bộ, chỉ những người chơi mới nhận được sao của người khác. Không lâu sau, một số người trong nhóm 1 đã nhận được nội dung do các quản trị viên khác viết.

Làm sao biết đó là quản trị viên thực tập?

Bởi vì khi nhấp vào ngôi sao, hiện ra nội dung: "Kiểm tra. Tần Thừa Phi."

Nhóm 1: "..."

Quả nhiên, nhóm khác cũng đang chơi.

Lượng người dùng hằng ngày trên toàn quốc phải thấp đến mức nào thì mới biến một sản phẩm internet thành trò chơi trong văn phòng như thế này?

Có người hỏi: "Chúng ta lần này có cần kéo bảng trắng ra thảo luận chung không? Có cần tham khảo ý kiến của Lục thần không?"

Mọi người ồn ào: "Đây là bài kiểm tra, anh bạn ạ, tất nhiên là không rồi."

"Vấn đề là sản phẩm này cũng chẳng có gì đáng nghiên cứu cả, hỏi Lục thần thì anh ấy có thể cho ý kiến gì? Anh ấy bảo bỏ, chúng ta làm PPT nói bỏ; anh ấy bảo không bỏ, chúng ta giữ lại hết?"

"Đúng thế, lần này mọi người chỉ có thể tự xoay sở thôi."

Hạ Hiểu Viễn ngồi trước máy tính, viết sao, bắn sao, nhận sao.

Cậu phát hiện, nếu viết nhiều, bắn nhiều và đủ thường xuyên, có lẽ vì lượng người dùng hằng ngày thực sự quá ít, cậu thậm chí còn nhận lại được vài lần chính những ngôi sao mà mình đã bắn ra.

Điều này khiến cậu bối rối: một sản phẩm như vậy, lẽ ra nên bỏ từ lâu rồi chứ?

Sao lại giữ sản phẩm này đến bây giờ? Còn dùng để làm bài kiểm tra?

Công ty lớn như vậy, có biết bao nhiêu phòng ban, chẳng lẽ chưa từng có ai chú ý đến sản phẩm này sao?

Tối đó, về ký túc xá, để thử nghiệm "Tuế Tuế Tinh", Hạ Hiểu Viễn lại bắt đầu liên tục viết sao, bắn sao, nhận sao.

Cậu gõ bàn phím rất nhanh, không cần suy nghĩ, cứ thế viết bừa: [Anh Lục 1][Anh Lục 2][Anh Lục 3][Anh Lục 4]...

Mỗi khi nhận được sao, cậu lại mở ra, cũng toàn là nội dung linh tinh, không có gì cụ thể, đôi khi chỉ là một loạt dấu ba chấm. Nhìn qua cũng biết đó là các quản trị viên thực tập khác đang thử nghiệm.

Cậu không để ý rằng trong nhóm chat, có người trong nhóm 1 đang la lên: [Ai vậy? Viết thử mà lấy anh Lục ra, chắc chắn là người trong nhóm chúng ta chứ gì? Là tên cuồng nào đây?]

[Cậu cũng nhận được à? Tôi cũng nhận được.]

[Tôi nữa, thật chịu không nổi, phải yêu Lục thần đến mức nào mới làm vậy.]

...

Hạ Hiểu Viễn không thấy tin nhắn trong nhóm, vẫn tiếp tục gửi sao liên tục với nội dung "Anh Lục".

Tạm thời cậu cũng không biết rằng "Tuế Tuế Tinh" có một tính năng đặc biệt: thống kê tự động các từ khóa phổ biến trong cùng một khoảng thời gian.

Trước đây, vì "Tuế Tuế Tinh" gần như không có người dùng, hệ thống không thống kê được gì, nên không hiển thị từ khóa nổi bật.

Nhưng giờ đây, với hàng loạt "Anh Lục" xuất hiện liên tục, hệ thống đã nhận diện từ khóa này là một từ khóa nóng, và nó tự động xuất hiện ở cuối tất cả các ngôi sao được mở ra.

Người trong nhóm 3 còn hỏi nhóm 1: [Cái "Anh Lục" dưới này là sao vậy?]

Nhóm 1: [Từ khóa nóng thôi, đừng để ý. Có người trong nhóm chúng tôi, chắc là "tay chân trung thành" của anh Lục, đang lấy anh Lục làm nội dung thử nghiệm.]

Nhóm 3: [Anh Lục là ai?]

Nhóm 1: [Một đồng nghiệp trong công ty, nam thần của nhóm chúng tôi.]

Nhóm 3: [Rốt cuộc là ai trong nhóm các cậu đang gửi vậy?]

Trâu Phàm Bình: [Không phải tôi.]

Viên Miểu: [Không phải tôi.]

Tân Nhụy: [Không phải tôi.]

Giang Vi Vi: [Không phải tôi.]

...

Tất cả mọi người trong nhóm 1 đều lên tiếng trong nhóm chat, chỉ trừ Hạ Hiểu Viễn.

Nhóm 1 & Nhóm 3: Ồ~~ Là Hạ Hiểu Viễn.

Cát Lộc Minh: [Rõ ràng rồi, anh đẹp trai này đúng là yêu anh Lục thật lòng.]

Tân Nhụy: [Khóc cười không biết nói gì.jpg]

Hai nhóm trong nhóm chat sau khi trao đổi qua lại cũng bắt đầu vừa thử nghiệm vừa tiện tay tạo thêm từ khóa hot.

Chẳng bao lâu, hai chữ "Tiểu Viễn" cũng trở thành từ khóa hot, xếp ngay sau "Anh Lục".

Điều quan trọng là không chỉ có tên mà trước tên còn thêm một trái tim.

Thế nên khi Hạ Hiểu Viễn mở những ngôi sao mình nhận được, ở cuối mỗi ngôi sao mở ra đều hiện lên dòng chữ: Anh Lục (trái tim) Tiểu Viễn.

Hạ Hiểu Viễn: ???

_

Hôm sau, khi Hạ Hiểu Viễn đến văn phòng, hễ có ai đi ngang qua cậu cũng phải trêu chọc một câu "Anh Lục", "Anh Lục đấy à".

Hạ Hiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Trâu Phàm Bình đi ngang qua, vỗ vai Hạ Hiểu Viễn, thở dài một hơi sâu đủ để cả văn phòng nghe thấy: "Haiz, Tiểu Viễn, tôi mới biết, hóa ra cậu yêu anh Lục sâu đậm như vậy."

Hạ Hiểu Viễn gạt tay Trâu Phàm Bình khỏi vai mình, rồi cười nhạo lại: "Các cậu cũng yêu tôi sâu đậm thế đấy."

Thậm chí còn biết thêm trái tim trước tên của cậu.

Trâu Phàm Bình giơ hai ngón tay trỏ, chạm vào nhau: "Vừa hay ghép thành một cặp, xem bọn tôi tâm lý chưa."

Hạ Hiểu Viễn quay người, đẩy nhẹ vai Trâu Phàm Bình, ra hiệu cậu ta mau về chỗ ngồi.

Đúng lúc đó, Viên Miểu đến muộn đẩy cửa kính bước vào, nhìn về phía Hạ Hiểu Viễn và cất tiếng: "Chúc mừng nhé, anh Tiểu Viễn, có kẹo mừng không?"

Hạ Hiểu Viễn: "...... Cút đi."

Giai đoạn luân chuyển vẫn tiếp tục, công ty không vì bài kiểm tra mà dành thời gian chuẩn bị riêng cho các quản trị viên thực tập. Suốt buổi sáng, mọi người đều bận rộn ở các phòng ban khác, văn phòng gần như trống rỗng.

Chiều, từng người lần lượt trở lại. Ai nấy đều tranh thủ thời gian, lập tức quay về chỗ làm việc.

Hạ Hiểu Viễn sau khi sắp xếp lại ghi chép từ phòng ban mới luân chuyển sáng nay thì tiếp tục nghiên cứu "Tuế Tuế Tinh". Cách chơi của sản phẩm thì đơn giản, sáng nay khi luân chuyển tại bộ phận trên lầu, cậu cũng cùng Viên Miểu tranh thủ bàn luận một chút về "Tuế Tuế Tinh".