Gả Cho Hào Môn Đại Boos

Chương 34

"Soái ca à, cậu không định chỉ lấy bài rồi phớt lờ tác giả đấy chứ?"

Cậu hơi sững người.

Cát Lộc Minh vẫn cười:

"Đùa thôi, đừng để bụng. Tính tôi đôi lúc hơi "sắc bén"."

Hạ Hiểu Viễn bèn đáp lại:

"Vậy tìm quán nào đó ngồi đi, tôi mời cậu ăn khuya."

Cát Lộc Minh:

"Được thôi, nhưng ăn khuya thì khỏi, cậu mời tôi vào KFC gần đây ngồi là được. Tôi thích bánh tart trứng của KFC."

Hai người quyết định không lên xe đưa đón mà đến KFC gần công ty.

Trên đường đi, Cát Lộc Minh rất thẳng thắn, nói với Hạ Hiểu Viễn:

"Thật ra tôi có thể gửi bài trực tiếp cho cậu, nhưng vì cậu đẹp trai quá, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt này."

Không đợi Hạ Hiểu Viễn phản ứng, cô tiếp lời ngay:

"Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ gương mặt cậu thôi."

Hạ Hiểu Viễn khẽ cười, thầm nghĩ: Đây cũng coi như một kiểu trao đổi đôi bên cùng có lợi.

Đến KFC, Hạ Hiểu Viễn mua một hộp 6 chiếc bánh tart trứng và hai ly trà sữa. Hai người ngồi đối diện nhau.

Cát Lộc Minh dùng laptop của Hạ Hiểu Viễn để đăng nhập vào ổ đĩa đám mây, tải xuống bài tập đạt điểm 10 của mình. Sau đó, cô tập trung ăn bánh tart, còn Hạ Hiểu Viễn nghiêm túc xem bài tập.

Xem xong, Hạ Hiểu Viễn bắt đầu trò chuyện với Cát Lộc Minh về bài tập này. Cả hai nói chuyện khá thoải mái, chủ đề dần mở rộng đến các bộ phận khác và các nghiệp vụ luân chuyển.

Khi Hạ Hiểu Viễn nhận được tin nhắn từ anh Lục, cậu và Cát Lộc Minh đã ngồi ở KFC được hơn nửa tiếng.

Cậu cầm điện thoại trong tay, đối diện, Cát Lộc Minh chăm chú nhìn vào bài tập trước đây của Hạ Hiểu Viễn trên laptop.

Lục: [Đang làm gì?]

Thấy tin nhắn từ anh Lục, khóe môi Hạ Hiểu Viễn khẽ cong.

Hạ Hiểu Viễn: [Cũng tạm vậy.]

Cậu chủ động giải thích: [Đang ‘đấu giao lưu’ với một cao thủ từ nhóm khác.]

Lục: [Ở công ty?]

Hạ Hiểu Viễn: [Ở KFC gần công ty.]

Lục: [Trễ rồi, chắc không còn xe đưa đón nữa.]

Hạ Hiểu Viễn: [Không sao, cao thủ cũng ở ký túc xá công ty, lát nữa cùng nhau bắt taxi về.]

Lục: [Thế sao lại phải ra ngoài trò chuyện?]

Có thể ở ký túc xá mà.

Hạ Hiểu Viễn: [Là con gái, không tiện.]

Tin nhắn vừa gửi đi, đầu dây bên kia một lúc không có phản hồi. Một lát sau, điện thoại của Hạ Hiểu Viễn rung lên—Anh Lục gọi một cuộc thoại.

Thấy Cát Lộc Minh vẫn đang chăm chú đọc bài, cậu sợ làm phiền, liền đứng dậy rời khỏi KFC.

Đẩy cửa bước ra, đón lấy làn gió đêm mát lạnh và ánh sáng rực rỡ của thành phố, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai: "Anh Lục."

Giọng trầm ấm của anh Lục vang lên:

"Đối với một cô gái, không phải chỉ là không tiện đến ký túc xá. Đã khuya thế này mà còn ở bên ngoài với nhau, cũng không tiện đâu."

Hạ Hiểu Viễn không ngờ anh Lục lại bắt đầu bằng một bài "giáo huấn," bật cười: "Không đến mức vậy đâu. Dù sao cũng là đồng nghiệp, mà chúng tôi không đến chỗ nào kín đáo cả, chỉ ở KFC thôi."

Lục Sâm trầm giọng nói:

"Chỗ kín đáo?"

Hạ Hiểu Viễn bật cười: "Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi."

Lục Sâm ừ nhẹ, dặn dò: "Muộn rồi, nói chuyện xong thì về sớm đi."

Hạ Hiểu Viễn: "Tôi biết rồi, sắp về ngay đây. Anh Lục tan làm rồi sao?"

Lục Sâm: "Còn việc, đang ở ngoài."

Trong KFC, Cát Lộc Minh sau khi đọc xong bài tập, ngẩng đầu lên nhưng không thấy Hạ Hiểu Viễn đâu. Cô tò mò quay đầu nhìn xung quanh, mới thấy cậu đứng ngoài cửa đang nói chuyện điện thoại.

Nhìn dáng vẻ sáng sủa, thoải mái của Hạ Hiểu Viễn khi gọi điện, Cát Lộc Minh đoán chắc cậu đang nói chuyện với một người rất thân quen.

Là bạn? Hay… là bạn gái?

Cô lại nhìn về phía laptop, nhưng ngay sau đó suy nghĩ bất chợt chuyển hướng: Không chừng là bạn trai ấy chứ.

Trên đường bắt taxi về ký túc xá, Cát Lộc Minh bất ngờ hỏi:

"Hạ Hiểu Viễn, cho tôi hỏi thẳng một câu, cậu là "thẳng" hay "cong"?"

Câu hỏi khiến Hạ Hiểu Viễn hơi sững người. Thẳng? Cong? Cậu trông giống gay lắm sao?

Cậu chưa kịp trả lời, chỉ nhìn Cát Lộc Minh, chớp mắt vài cái.

Cát Lộc Minh cười:

"Phản ứng này là sao? Không tiện trả lời à?"

"Không phải." Hạ Hiểu Viễn thu lại biểu cảm, hỏi lại: "Tôi không giống trai thẳng à?"

Cát Lộc Minh như bừng tỉnh: Đại soái ca mà lại không cong sao.

Cô xua tay liên tục: "Không, không, chỉ là thời nay hôn nhân đồng giới đã hợp pháp hóa rồi, nên không ít người không phải trai thẳng. Hỏi rõ để tránh hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm?"

Cát Lộc Minh giải thích:

"Ví dụ cậu còn độc thân, tôi lại có người phù hợp muốn giới thiệu. Nếu không biết rõ, sao tôi biết nên giới thiệu con gái hay con trai cho cậu?"

Hóa ra là vậy.

Hạ Hiểu Viễn cười nhẹ, trêu:

"Cậu có thể không giới thiệu gì cả."

Cát Lộc Minh vui vẻ đáp ngay:

"Không thành vấn đề!"

Hạ Hiểu Viễn thầm nghĩ: Mình chắc chắn không cong. Từng này năm sống chung với các bạn nam, cậu chưa bao giờ có cảm giác gì đặc biệt. Còn với con gái…

Thực ra cậu cũng chưa thích cô gái nào, nhưng theo trực giác, cậu chắc chắn xu hướng của mình là nam-nữ.

Vậy là trai thẳng rồi. Cậu tự tin nghĩ.

Về đến ký túc xá, vừa bước ra khỏi thang máy, Hạ Hiểu Viễn cúi đầu tìm chìa khóa. Khi ngẩng lên, cậu nhìn thấy một đống hộp được xếp chồng trước cửa phòng.

Chuyển phát nhanh?

Chắc không phải ai đó đùa dai chứ?

Hạ Hiểu Viễn tiến lại gần, thấy trên một hộp có dán mảnh giấy ghi chú. Nội dung ghi rõ đây là đồ được ban quản lý gửi đến phòng 1701, do không liên lạc được vào ban ngày nên họ đặt tạm ngoài cửa.

Cậu vừa ngạc nhiên vừa tò mò: Tất cả đều là của mình? Toàn đồ gì thế?

Nhìn kỹ hơn, cậu thấy trên các hộp in hình những thiết bị gia dụng nhỏ: tủ lạnh, máy nấu trứng… Chỉ trong khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra: Đây là những món anh Lục giúp cậu xin từ công ty sao?

Hạ Hiểu Viễn mở cửa, vừa chuyển đồ vào phòng vừa lấy điện thoại nhắn tin cho anh Lục: [Anh Lục, anh giúp tôi xin đồ gia dụng từ công ty đúng không?]