Gả Cho Hào Môn Đại Boos

Chương 32

"Không chỉ vậy đâu, đến cả các ngôi sao nam cũng chỉ thế mà thôi!"

Hạ Hiểu Viễn nghe mọi người bàn tán một lúc, liền ngắt lời:

"Được rồi, làm việc đi, đừng tâng bốc tôi nữa."

Mọi người lại cười đùa thêm vài câu rồi ai về vị trí người nấy.

Hạ Hiểu Viễn mở lại trang hệ thống OA, phát hiện một biểu tượng ở góc đang nhấp nháy.

Cậu chưa vội xem, tiếp tục hoàn thành đoạn văn bản đang soạn. Lúc này, Giang Vi Vi từ bàn bên cạnh thò đầu qua màn hình máy tính, nhìn vào một thông báo rồi buột miệng:

"Ôi trời!"

Giang Vi Vi quay sang Hạ Hiểu Viễn:

"Tiểu Viễn, cậu xem hệ thống chưa?"

Hạ Hiểu Viễn vẫn gõ bàn phím, quay lại hỏi: "Chưa, có chuyện gì?"

Giang Vi Vi: "Cậu mở ra xem đi."

Lúc này, Hạ Hiểu Viễn mới chuyển trang, mở biểu tượng nhấp nháy lên.

Đó là một nhóm chat có tên: [Đến ngắm soái ca nào].

Hạ Hiểu Viễn: "?"

Giang Vi Vi cũng bị kéo vào nhóm.

Trong giao diện trò chuyện, Giang Vi Vi @ Tô Mộ để hỏi chuyện gì xảy ra. Tô Mộ đang giải thích, còn các thành viên khác trong nhóm đồng loạt nhắn: [Ngắm soái ca, điểm danh.]

Hạ Hiểu Viễn: "…"

Giang Vi Vi lại thò đầu qua bàn, giải thích: "Nhóm ba toàn nữ, chỉ có hai nam thôi."

Ngụ ý: Mấy cô gái mà, cậu hiểu mà.

Hạ Hiểu Viễn quay sang nhìn Giang Vi Vi, đưa tay ra như muốn hỏi giờ thì làm sao đây.

Giang Vi Vi: "Hay cậu chào hỏi một câu đi?"

Hạ Hiểu Viễn vừa đặt tay lên bàn phím vừa hỏi lại: "Họ định làm gì?"

Giang Vi Vi cố nín cười, đáp thầm trong bụng: Làm gì được chứ? Trêu ghẹo… à không, ngắm soái ca thôi.

Cuối cùng, Hạ Hiểu Viễn lên tiếng trong nhóm chat bằng cách gửi một sticker chào hỏi.

Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn phản hồi:

[Oa~]

[Soái ca nhóm một phải không?]

[Xin chào, bạn Hạ Hiểu Viễn.]

[Nhảy nhót vui sướиɠ.jpg]

Không có nội dung cụ thể, Hạ Hiểu Viễn nhìn qua một lúc rồi quay lại công việc, tiếp tục xử lý văn bản.

Giang Vi Vi vài lần liếc sang cậu, thấy cậu bận rộn, cũng không nói gì thêm.

Một lúc sau, Giang Vi Vi cao giọng nói trong văn phòng:

"Trưa nay ăn liên hoan với nhóm ba không?"

Trâu Phàm Bình phản ứng nhanh nhất:

"Gì cơ? Liên hoan á?!"

Đây có phải kiểu liên hoan mà anh đang nghĩ không?

Những người khác cũng phản ứng:

"Nhóm ba?"

"Vì sao?"

"Họ định làm gì?"

Giang Vi Vi: "Không làm gì cả, chỉ là ăn chung bữa trưa thôi. Coi như được hưởng ké từ ánh hào quang của Tiểu Viễn nhà chúng ta."

Mọi người lập tức hiểu ra.

"Được chứ."

Dù gì cũng chỉ là ăn bữa cơm, đâu có gì to tát.

Vả lại, cạnh tranh thì cạnh tranh, chứ có phải kẻ thù đâu.

Hạ Hiểu Viễn cũng không có ý kiến gì với việc ăn trưa. Cậu lúc này lần thứ hai chuyển khỏi tài liệu để xem trang OA. Đúng như dự đoán, trong nhóm chat vẫn không có nội dung gì cụ thể, rõ ràng họ chỉ đến để "ngắm nhìn" thật.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi đặt nhóm vào chế độ "Không làm phiền" trước khi đóng cửa sổ trò chuyện và quay lại làm việc.

Đến trưa, nhóm ba chủ động tìm đến nhóm một. Khi các thành viên nhóm một nhìn qua, đúng là toàn nữ.

Những cô gái ấy không làm gì khác, cũng không bước vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa kính, nhìn chằm chằm Hạ Hiểu Viễn.

Viên Miểu, vừa trở về từ một bộ phận khác, đang đeo lại thẻ nhân viên, trêu chọc:

"Rất tốt, rất tuyệt, tôi thích như thế này."

Cậu ta nhanh chóng bước đến bên cạnh Hạ Hiểu Viễn, khoác tay lên vai cậu, tỏ vẻ thân thiết: "Anh em tốt!"

Hạ Hiểu Viễn hất tay Viên Miểu ra.

Viên Miễu lại khoác lại, vui vẻ nói:

"Đi nào, đi ăn thôi."

Khi bước ra ngoài, Hạ Hiểu Viễn liếc mắt thấy mấy cô gái nhóm ba đang giơ điện thoại lên chụp cậu. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy bất lực, nhưng ngay lúc đó, Viên Miểu đột nhiên giơ một tay che chắn trước mặt cậu, tay kia xua xua như đang chắn máy ảnh, đồng thời kéo cậu đi nhanh, miệng nói liên tục:

"Nhường đường, cảm ơn, làm ơn, để nghệ sĩ của chúng tôi đi trước."

Hành động của cậu ta khiến cả hành lang bật cười.

Hạ Hiểu Viễn quay đầu nhìn Viên Miểu, vừa bất lực vừa buồn cười, bật ra một câu:

"Cậu bị gì thế?"

Viên Miểu làm mặt đắc ý, tiếp tục giả làm vệ sĩ, bảo vệ cậu đến thang máy.

Đến khu vực thang máy, Viên Miểu dang tay như gà mẹ bảo vệ gà con, chắn Hạ Hiểu Viễn phía sau, còn lớn tiếng pha trò:

"Đừng chen lấn, đừng chen lấn, chúng tôi còn có lịch trình chiều nay, đừng làm ảnh hưởng đến nam minh tinh của chúng tôi."

Nghe đến đây, Hạ Hiểu Viễn lập tức phản bác:

"Nam minh tinh gì chứ!"

Viên Miểu bỗng nhiên to giọng hơn:

"Ồ, tôi nhầm, là lưu lượng đỉnh cấp!"

Hạ Hiểu Viễn:

"Cậu im miệng đi."

Viên Miểu quay lại, làm vẻ nghiêm trọng:

"Đừng làm giá quá, lát nữa bị chụp lên mạng, còn phải bỏ tiền xóa tin nóng đấy!"

Lời nói của cậu ta khiến tất cả mọi người trong thang máy, kể cả mấy đồng nghiệp từ phòng nhân sự đang đợi, cười lăn lộn.

Hạ Hiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài chấp nhận đóng vai "nam minh tinh" này.

Đến khi thang máy tới, Viên Miểu bất ngờ đẩy Hạ Hiểu Viễn vào trong, sau đó lùi ra ngoài, để cậu đứng một mình trong thang máy toàn nữ.

Hạ Hiểu Viễn đứng trong đám đông, nhìn Viên Miểu ngoài cửa thang máy với ánh mắt đầy câu hỏi: "?"

Viên Miểu mỉm cười, vẫy tay: "Đi thôi."

Hạ Hiểu Viễn: "…"

Cửa thang máy khép lại, mấy cô gái nhóm ba không nhịn được cười phá lên. Hạ Hiểu Viễn đứng giữa, cao hẳn một cái đầu, vừa bất lực vừa ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ.

Một cô gái nhóm ba cười trêu:

"Đừng lo, chúng tôi đều là người tốt, sẽ không làm gì anh đâu."

Tiếng cười vang khắp thang máy.

Khi tất cả đã đến căng tin, hai nhóm ngồi quanh một chiếc bàn dài. Lúc này, mọi người mới chính thức giới thiệu nhau.

Điểm khác biệt là, khi giới thiệu người khác, chỉ cần nói tên là đủ. Nhưng đến lượt Hạ Hiểu Viễn, từng cô gái một đều đứng dậy, bắt tay cậu. Cả Tân Nhụy và Giang Vi Vi cũng nhập hội.