Gả Cho Hào Môn Đại Boos

Chương 25

Sau bữa ăn no nê, Từ Nhược Manh dựa vào lưng ghế sofa, vừa xoa cái bụng tròn xoe vì ăn quá no, vừa buột miệng ợ một tiếng. Cô quay sang Hạ Hiểu Viễn đang ngồi đối diện, nói:

"Ngày trước cậu có thể thêm được bạn với anh Lục, đúng là may mắn quá đấy."

Chỉ sau một bữa cơm, Từ Nhược Manh cũng bắt đầu cảm thấy anh Lục là một nhân vật thần kỳ.

"Ê này, anh Lục tên thật là gì thế?"

Người tài giỏi cỡ này, kiểu gì trong nhóm của công ty cũng phải có tiếng tăm hay câu chuyện gì về anh ấy chứ.

Biết đâu cô từng nghe qua rồi cũng nên?

Thấy Hạ Hiểu Viễn lắc đầu, ra hiệu không biết, Từ Nhược Manh lẩm bẩm theo:

"Nhóm dự án dưới quyền văn phòng tổng tài à."

Thôi được, công ty nhiều phòng ban quá, văn phòng tổng tài thì cô biết, nhưng nhóm dự án trực thuộc thì cô không nắm rõ.

Một nhân vật thần bí từ một bộ phận thần bí...

Từ Nhược Manh âm thầm giơ ngón tay cái: Đỉnh thật!

Cô ngồi thẳng dậy, lại nói với Hạ Hiểu Viễn:

"Người tài giỏi như thế này, nhất định phải gặp mặt một lần, làm quen chút, có khi kết bạn được thì càng tốt."

Hạ Hiểu Viễn cũng nghĩ vậy:

"Hôm nào tìm cơ hội đi."

Từ Nhược Manh hất cằm, vẻ đầy hứng thú:

"Quen thân rồi thì giới thiệu cho tớ làm quen với nhé. Sau này nhờ anh ấy giúp tớ mở mang chút tư duy trong công việc."

Hạ Hiểu Viễn sảng khoái đáp:

"Được."

Cậu liền hỏi thêm:

"Gần đây công việc không thuận lợi à?"

Biểu cảm của Từ Nhược Manh lập tức xị xuống:

"Đừng nhắc nữa..."

Ăn xong rời khỏi nhà hàng, hai người cũng chưa vội chia tay, mà đi dạo thêm một vòng trong trung tâm thương mại. Đúng lúc Từ Nhược Manh muốn mua vài bộ quần áo mùa hè.

Khi đang loanh quanh trong một cửa hàng đồ nữ, vừa lựa đồ, Từ Nhược Manh vừa quay sang Hạ Hiểu Viễn bên cạnh:

"À này, cậu có muốn mua vài bộ quần áo không?"

Hai người thân thiết đến mức chẳng cần nói vòng vo. Từ Nhược Manh thiện ý nhắc nhở:

"Đi làm khác với đi học, ít nhất cũng nên chuẩn bị vài bộ quần áo tử tế."

Vừa nói, cô vừa liếc mắt đánh giá bộ đồ mà Hạ Hiểu Viễn mặc hôm nay.

Cũng ổn thôi, áo thun trắng in logo công ty.

Đẹp trai đúng là có lợi, mặc cái gì cũng dễ nhìn.

Nhưng Từ Nhược Manh vẫn hỏi:

"Cậu không phải dạo này đi làm ngày nào cũng mặc thế này đấy chứ?"

Hạ Hiểu Viễn chẳng thấy có vấn đề gì. Cậu còn đang nợ tiền, chi tiêu luôn phải tính toán kỹ càng, không mua quần áo được thì cứ mặc đồ cũ:

"Ừ."

Từ Nhược Manh đề nghị:

"Đợi có lương thì mua vài bộ đi."

Mới vào làm thì không sao, nhưng lâu dần, để người khác nhận ra cậu chỉ có vài bộ quần áo, rồi lại bị nói như hồi còn đi học thì phiền phức lắm.

Hạ Hiểu Viễn gật đầu:

"Được."

Cậu cũng nghĩ rằng đi làm không thể giống thời còn là sinh viên.

Từ Nhược Manh chớp mắt:

"Đến lúc đó mua online nhé, tớ có cả kho sưu tầm cửa hàng đồ nam đẹp và giá hợp lý. Đảm bảo biến cậu thành người mẫu luôn!"

Hạ Hiểu Viễn thắc mắc:

"Sao cậu lại sưu tầm cửa hàng đồ nam?"

Từ Nhược Manh nhún vai, làm vẻ mặt "cậu chẳng hiểu gì cả":

"Thỉnh thoảng tớ cũng mặc phong cách unisεメ mà. Nhiều đồ nam nhìn cũng hợp với tớ."

Cuối cùng, Từ Nhược Manh chọn mua một chiếc áo giá hơn tám trăm tệ, Hạ Hiểu Viễn xách giúp cô, hai người lại tiếp tục dạo chơi.

Đi một lúc, Từ Nhược Manh không kiềm chế được mà bước vào một cửa hàng thương hiệu cao cấp ở tầng một.

"Xem túi thôi mà."

Cô lẩm bẩm rồi theo nhân viên bán hàng đi mất, để Hạ Hiểu Viễn ở lại một mình.

Hạ Hiểu Viễn không hiểu về túi xách của con gái. Cậu liếc nhìn các kệ hàng trưng bày xung quanh, thấy một tủ quần áo nam thiết kế mở. Cậu đi qua, tiện tay xem thử và phát hiện một chiếc sơ mi bình thường đã có giá gần mười nghìn tệ.

Đắt thật!

Cậu nhướng mày, biết rằng đời này mình không thể mua nổi, cũng chẳng có ý định mua loại đồ này. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng thu tay lại.

Đúng lúc này, một nhân viên bán hàng tiến lại gần, nhiệt tình và lịch sự hỏi cậu có muốn thử đồ không.

Hạ Hiểu Viễn lắc đầu.

Cậu nghĩ, nếu đời này không bao giờ mua, thì thử cũng chẳng để làm gì.

Không lâu sau, Từ Nhược Manh bước tới, vẻ mặt hơi thất vọng:

"Đi thôi."

Hạ Hiểu Viễn cùng cô ra ngoài:

"Sao thế?"

Từ Nhược Manh hạ giọng:

"Chiếc túi kia gần bốn vạn! Trước đây tớ thực sự rất thích nó, đã tiết kiệm lương hai tháng rồi, định cắn răng mua, nhưng giờ bảo tớ quẹt bốn vạn, tự dưng lại thấy tiếc tiền."

Hạ Hiểu Viễn không giỏi an ủi, mà giữa cậu với Từ Nhược Manh thì cũng chẳng cần phải khách sáo.

Cậu nghĩ một lát rồi nói:

"Đừng mua vội. Đợi tớ trả hết nợ, tớ mua cho cậu."

Từ Nhược Manh nghe thế liền vỗ vào tay Hạ Hiểu Viễn một cái:

"Cậu bị gì thế, mua túi cho tớ? Lương quản trị viên tập sự của cậu cao thật, nhưng chẳng lẽ không dành dụm để mua nhà à?"

Cô cười lớn:

"Thôi, tớ đợi cậu phát tài đã. Tớ luôn có linh cảm rằng cậu chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp lớn."

Hạ Hiểu Viễn cười đáp:

"Trúng số chắc?"

Từ Nhược Manh chẳng quan tâm phát tài bằng cách nào, chỉ có một yêu cầu:

"Có giàu sang cũng đừng quên tớ đấy!"

Hạ Hiểu Viễn biết rõ điều này khó xảy ra, nhưng vẫn phối hợp:

"Được, không quên."

Từ Nhược Manh nghiêm túc nói:

"Vậy thì đến lúc đó, tớ muốn một chiếc túi bốn mươi vạn!"

Hạ Hiểu Viễn vẫn chiều theo:

"Được."

Tối về ký túc xá, Hạ Hiểu Viễn gạt hết những hình ảnh xa hoa ở trung tâm thương mại ra khỏi đầu, ngồi xuống trước máy tính để nghiên cứu tài liệu.

Được một lúc, cậu chợt nhớ tới chiếc túi bốn mươi vạn. Túi bốn vạn thì cậu đã biết, nhưng bốn mươi vạn?

Thật sự có túi đắt như thế sao?

Tò mò, cậu rời khỏi trang tài liệu và tìm kiếm trên mạng.

Đang xem thì anh Lục nhắn tin tới.

Lục: [Ngủ chưa?]

Hạ Hiểu Viễn: [Chưa.]

Lục: [Đang xem tài liệu à?]