Buổi sáng ăn cơm, Cận Ngôn mặt lạnh tanh nhìn đĩa cơm chiên trứng trên bàn, toàn thân tỏa ra luồng khí áp thấp.
“Sao thế này, mặt đen như vậy, vợ bỏ nhà đi à?”
Người nói chuyện là bạn thân của anh - Trịnh Vĩ, quen biết hơn ba năm, kiến thức đàng hoàng chẳng học được bao nhiêu mà gái thì tán được cả đống, chí hướng của anh ta là, trước khi tốt nghiệp thành công bước vào nấm mồ hôn nhân.
Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.
“Giày thể thao của tôi bị người ta chà xong rồi.” Anh cau mày nói.
“Chà rồi thì thôi, ai tốt bụng thế giới thiệu cho tôi một người đi, tôi còn cả đống giày đây này.” Vẻ mặt Trịnh Vĩ thờ ơ.
Cận Ngôn lạnh lùng liếc anh ta một cái.
Anh ta mới thấy không ổn, cẩn thận hỏi: “Đôi nào vậy?”
“Đôi anh tôi tặng mấy hôm trước.”
Trịnh Vĩ sững sờ: "cạch” một tiếng đặt đũa xuống bàn, không thể tin được nói: “Chính là đôi limited edition không được dính nước đó hả, mấy trăm tờ 500 cũng không mua được đó à?”
“Ừ.”
“Trời ơi! Ai làm vậy?!”
Cận Ngôn cau mày càng chặt hơn: “Không biết.”
“Không biết? Không phải cậu ở riêng một phòng ký túc xá sao, ai vào phòng cậu được, mà cậu lại còn không biết?”
“Tối qua ngủ muộn quên khóa cửa, sáng nay dậy nhìn thấy, đôi giày ở trên ban công còn đang nhỏ nước nữa.”
“Tên này khá là bá đạo nha, giày thể thao mấy chục nghìn nói chà là chà, lại còn là hàng limited edition nữa chứ, thù oán kiểu gì thế này! Nói cho tui biết coi, cậu lại đi quyến rũ bạn gái người khác rồi đúng không?”
Cận Ngôn liếc anh ta một cái: “Cậu tưởng tôi là cậu đấy à?”
“Ủa ủa, tôi thế nào? Tôi cạnh tranh công bằng mà, cô gái đó không phải là bạn gái của thằng đó mà!” Trịnh Vĩ “chậc” một tiếng: "Đang nói về giày thể thao mà lại nói lảng sang chuyện khác làm gì. Hay tối nay tôi đến phòng ký túc xá cậu ngủ, nhất định phải úp sọt được tên này rồi đánh cho một trận mới được!”
“Người ta cũng không phải là đồ ngốc, hôm qua đã đến hôm nay còn dám tự mình đến nữa à?”
“Cậu đừng có không tin, đúng là có loại người ngốc như vậy đấy.”
Có hay không thì không biết, Cận Ngôn dù sao cũng không tin có người lại ngốc nghếch đến mức phạm tội liên tiếp hai đêm.
“Này, chuyện đàn chị bảo ấy, cậu nghĩ thế nào rồi?”
“Không có hứng thú.”
Trịnh Vĩ lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Sao chị ấy không tìm tôi nhỉ? Làm MC hay lắm chứ, được đứng trước nhiều người thế kia, lại còn cộng điểm nữa. Haiz, sao cậu không đi?”
“Phiền phức.”
“Phiền phức gì chứ, chỉ vài tiếng thôi mà, đâu phải bắt cậu lên núi xuống biển đâu.” Trịnh Vĩ nhìn quanh, rồi nháy mắt với anh: "Cậu thật sự không đi à? Nhỡ đâu có em nào hợp ý cậu thì sao?”
Cận Ngôn nhấc mí mắt nhìn anh ta một cái.
“Được rồi, tôi im miệng, im miệng nè được chưa.” Nói xong anh ta đặt tay lên miệng làm động tác kéo khóa kéo.
Ăn xong cơm trưa, thấy anh không vui, Trịnh Vĩ định rủ anh đi chơi game cho khuây khỏa.
Kết quả là anh thì vui rồi, còn Trịnh Vĩ thì tức đến nghẹn ruột.
Tức Cận Ngôn đấy.
Là một support mà lúc giao tranh vừa không lao lên phía trước, lại không bảo vệ tuyến sau, cứ đuổi theo con tank máu tàn của đối phương chạy khắp map, cuối cùng không gϊếŧ được người thì thôi, lại còn bị đối phương vờn cho chết!
Kỹ năng kiểu này, dở như hạch.
“Người anh em, hay là mình đi dạo một vòng đi, nghe Vương Thành nói, mấy sinh viên năm nhất năm nay xinh gái lắm.” Trịnh Vĩ khoác vai anh, nói chắc nịch: "Thích ai thì bảo với tôi, nhất định tôi giúp cậu!”
Cận Ngôn không hứng thú với sinh viên mới, nhưng nghĩ đến đôi giày thể thao mép đã sờn và vẫn còn ướt sũng trên ban công, anh liền thấy hơi nhức nhức cái đầu.
Đắt thì cũng không đắt lắm, nhưng đó là quà anh trai tặng, anh trai cực kỳ keo kiệt, khó khăn lắm mới chịu bỏ tiền ra tặng anh một món quà đắt tiền, còn chưa được bao lâu mà nó đã trở thành “nạn nhân”.