Nhìn cánh cổng quen thuộc của nhà họ Dương, Diệp Phù Sơ lặng im không nói.
[Hệ thống, tôi gặp ma trêu đúng không?]
Cô, một tiểu sư tổ của Liên minh Phong Thủy, lại có thể bị ma trêu? Đây là sự suy đồi của đạo đức ma quỷ hay sự hủy hoại nhân cách?
[... Có khả năng nào là cô bị lạc đường và quay lại không?]
Diệp Phù Sơ sờ cằm: [Thật sao? Nguyên chủ đúng là kỳ lạ, xinh đẹp như thế mà lại là người mù đường.]
Hệ thống: […]
Xinh đẹp và mù đường thì liên quan gì đến nhau?
Chưa kịp giải thích, thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai: “Cứ tưởng cuối cùng mày cũng biết xấu hổ mà rời khỏi nhà họ Dương, ai ngờ mày lại quay về.”
“Bố đã bị mày làm tức đến nhập viện, vậy mà mày còn mặt mũi trở lại?”
Diệp Phù Sơ quay đầu nhìn, hóa ra lại là Dương Dật Phàm đang sủa bậy.
Trên mặt anh ta vẫn còn nguyên dấu vết bàn tay đỏ ửng, sưng phù đến mức giống hệt đầu heo, vậy mà không biết lấy đâu ra can đảm đi khắp nơi lượn lờ.
[Ting! Có cốt truyện phát sinh mới, mời ký chủ sửa đổi.]
[Cốt truyện: Thấy Diệp Phù Sơ quay lại, còn mặt dày không chịu rời đi, Dương Dật Phàm lập tức chửi bới cô thậm tệ.
Tuy nhiên, mặc cho anh ta mắng mỏ thế nào, Diệp Phù Sơ vẫn không chịu đi.]
Diệp Phù Sơ: [Cốt truyện phát sinh?]
Hệ thống lập tức giải thích: [Khi diễn biến cốt truyện lệch khỏi nguyên tác, nó sẽ sinh ra cốt truyện mới có lợi cho phe nhân vật chính.]
Diệp Phù Sơ bĩu môi, vừa sửa cốt truyện vừa nói: [Thế giới này bênh vực nhân vật chính thái quá rồi, tôi chỉ lạc đường mà đã thành mặt dày muốn quay về?]
Hệ thống: [Đó chính là sự ưu ái của thế giới đối với phe chính.]
[Nếu không, cô nghĩ tại sao chúng ta phải xuyên sách?]
“Diệp Phù Sơ, mày tốt nhất nên cầu nguyện bố tao không sao, nếu không, quác quác quác…”
Dương Dật Phàm: “?”
“Tao quác quác quác?”
“Tao quác quác quác quác quác!”
Biểu cảm của anh ta trở nên đặc sắc, từ ngơ ngác chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng là hoảng loạn.
Những tiếng kêu “quác quác quác” không ngừng vang lên.
Diệp Phù Sơ chẳng hề ngạc nhiên, vì cô đã sửa “mắng mỏ thậm tệ” thành “nói tiếng ngỗng.”
Nhìn Dương Dật Phàm tiếp tục kêu “quác quác quác”, Diệp Phù Sơ cười, nụ cười ngạo nghễ và đầy chế giễu: “Dương Ngũ thiếu làm sao lại học tiếng ngỗng thế này?”
“Tôi biết rồi, đây là ngôn ngữ mới mà anh học – tiếng ngỗng, đúng không? Không hổ danh con cháu hào môn, đúng là tài năng phong phú.”
Dương Dật Phàm: “…”
“Diệp Phù Sơ mày quác quác quác!”
Nụ cười của Diệp Phù Sơ càng thêm ngông cuồng: “Đội cái đầu heo mà học tiếng ngỗng thì không hợp lắm đâu. Hay là anh định làm heo ngỗng?”
Dương Dật Phàm: “?!”
“Quác quác quác!”
Dưới những lời chế giễu không chút nương tay của Diệp Phù Sơ, Dương Dật Phàm trợn mắt tức giận, trong lòng mắng chửi thậm tệ, nhưng mở miệng chỉ phát ra tiếng “quác quác quác.”
Thế nên, anh ta càng thêm bực bội.
[Ting! Kích hoạt sửa đổi cốt truyện.]
[Cốt truyện: Dương Dật Phàm nảy sinh ý định muốn đánh gãy tay chân Diệp Phù Sơ, liền ra tay.
Dù Diệp Phù Sơ phản kháng, nhưng trước sức mạnh cổ võ của anh ta, sự phản kháng của cô chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Dương Dật Phàm dễ dàng bắt gọn cô.]
Cốt truyện vừa xuất hiện, Diệp Phù Sơ lập tức tiến hành chỉnh sửa.