Thực tế, cũng không có gì tiếc nuối, vì mười phút sau, Hạ Xa Vũ vẫn tìm thấy Phó Đài Sầm trong nhà vệ sinh.
Ban đầu cậu định chờ ở phòng riêng, nhưng người mãi không quay lại, Hạ Xa Vũ cảm thấy bất an, dù sao Phó Đài Sầm vừa mới rời đi với bước chân hơi loạng choạng, hơn nữa lại còn mang khuôn mặt này, ở một nơi như bar, thật sự khiến người khác khó lòng yên tâm.
"Tôi đi tìm." Hạ Xa Vũ chủ động đứng dậy, mỉm cười nói, "Tôi nhất định sẽ đưa thầy Phó về, chuyện của tôi vẫn chưa xong mà."
Sau một chút do dự, Quan Hồng liếc nhìn người bên cạnh, rồi đáp: "Được, vậy làm phiền quản lý Hạ."
Vừa ra khỏi cửa, Hạ Xa Vũ biết có người đang đi theo mình, nhưng cậu không vội vàng. Cậu đến quầy bar, gọi một ly whiskey đá, trong lúc trò chuyện vài câu với bartender, ly rượu đã được đặt trước mặt, Hạ Xa Vũ uống một hơi cạn sạch, trả tiền xong mới tiếp tục bước đi với vẻ mặt bình thản, tiến về phía nhà vệ sinh.
Lầu ba không đông đúc như lầu một, khu vực bồn rửa khá sạch sẽ, cậu đi vào trong, vừa lúc có người đi ra, Hạ Xa Vũ tránh sang một bên. Sau khi nhìn vào trong, khu vực bồn tiểu không có ai, bốn buồng vệ sinh thì hai cửa vẫn đóng kín.
Cậu khẽ gọi: "thầy Phó?"
Không có ai trả lời. Âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng.
Lần này có chút lo lắng, cậu lại nâng giọng một chút: "thầy Phó?"
Lúc này, cậu nghe thấy một tiếng động "bộp" từ bên trong một cánh cửa buồng vệ sinh. Hạ Xa Vũ nhíu mày, bước nhanh lại gõ cửa: "thầy Phó, anh ở trong đó không?"
Thấy đối phương im lặng, cậu thấp giọng thêm: "Anh mở cửa ra đi, tôi đến giúp anh. Chỉ có tôi thôi, không có ai khác."
Im lặng thêm vài giây, đúng lúc Hạ Xa Vũ đang tự hỏi có phải mình gõ nhầm cửa không, thì khóa cửa phát ra một tiếng "Cạch" và bật ra, cánh cửa mở hé nửa người.
Bất ngờ, một bàn tay từ bên trong vươn ra, kéo cậu vào trong buồng. Cậu phản xạ theo bản năng, giãy giụa lùi lại, nhưng lại loạng choạng, lưng va mạnh vào cánh cửa.
Trên đường đi, cậu không phải là không tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ gặp Phó Đài Sầm, có thể là bối rối, có thể là khó xử, nhưng không một cảnh nào giống như lúc này, khiến cậu cảm thấy phức tạp như vậy.
Buồng vệ sinh vốn đã chật hẹp, Phó Đài Sầm dáng người cao lớn, khiến không gian bị đẩy ra hầu hết, ánh sáng mờ đi. Anh lại có nhiệt độ cơ thể cao, khi Hạ Xa Vũ bước vào đã cảm thấy không khí nóng bức và ngột ngạt, từng bước đi không vững khiến tầm mắt của cậu cũng trở nên loạn choạng.