Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 15: Nhổ Thanh Lôi Đằng

Lục Thái Bình không ngờ Tiểu Bạch lại hành động nhanh đến vậy, còn tìm được nhiều Thạch Trung Quả đến thế, không khỏi vui mừng khôn xiết.

Loại quả này mọc trong đá, hầu như không bị sát khí ô nhiễm. Tuy là linh quả thuộc tính thổ, nhưng bất kể ai ăn vào cũng đều có lợi ích, được coi là linh quả cấp thấp vô cùng quý giá.

Do loại quả này khó tìm, nhiệm vụ chỉ yêu cầu bảy quả. Lục Thái Bình chủ yếu muốn tự mình nếm thử linh quả này, nên mới nhờ Tầm Bảo Thử tìm thêm vài quả, không ngờ Tiểu Bạch lại có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.

[Đương nhiên là Tiểu Bạch lợi hại rồi! Những con Tầm Bảo Thử thông thường chỉ giỏi tìm bảo vật, có không gian trữ vật độc lập, và đặc biệt giỏi ẩn mình.]

[Nhưng Tiểu Bạch lại là con lai, mà còn là loại con lai xuất sắc. Không chỉ sở hữu tất cả ưu điểm của Tầm Bảo Thử, nó còn kế thừa ưu điểm của Phong Hành Thử.]

[Ví dụ như tốc độ như gió, móng vuốt và răng cực kỳ sắc bén, kỹ năng ẩn mình còn vượt xa Tầm Bảo Thử thông thường.]

Lục Thái Bình bừng tỉnh, thì ra là giống lai giữa Tầm Bảo Thử và Phong Hành Thử, bảo sao nó có thể cộng hưởng linh hồn với hắn.

Lục Thái Bình trước tiên cất đi hai mươi quả, sau đó đưa năm quả trả lại cho Tiểu Bạch.

"Chỗ này xem như phần thưởng cho Tiểu Bạch."

"Chít chít!"

Tiểu Bạch xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, nhảy lên cọ cọ trong cổ hắn, khiến Lục Thái Bình cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, suýt chút nữa thì rơi xuống vực.

May mà Hý Quy vẫn bò chậm rãi phía sau hắn. Nếu hắn thật sự rơi xuống, Hý Quy còn có thể đỡ được.

Ngoài Thạch Trung Quả, mấy loại linh thực khác trên vách núi cũng dễ tìm, nhưng lại khó hái.

Dễ tìm nhất là Thanh Lôi Đằng. Trên vách đá của vách núi có cả một mảng lớn Thanh Lôi Đằng, thật sự là quá lớn, gần như chặn hết đường đi phía trước của bọn họ.

Thanh Lôi Đằng quá mức um tùm khiến khu vực lôi điện phía trên trải rộng. Khi bọn họ còn cách Thanh Lôi Đằng rất xa, đã phải dừng lại.

"Chuyện này làm sao qua được đây?" Lục Thái Bình lo sợ: "Tư Sinh đồng học và Ngự đồng học còn đỡ, có thể cưỡi điêu và ưng bay qua, nhưng ta với Tư Nhĩ đồng học thì…"

Tư Nhĩ cười nói: "Chúng ta cũng không sao, cứ nhổ hết mấy cái Thanh Lôi Đằng này xuống, chẳng phải là mở đường được sao?"

Lục Thái Bình cảm thấy không ổn: "Nhưng mà…"

"Không nhưng nhị gì hết, để ta thử trước đã."

Tư Nhĩ rất tự tin vào sức mạnh của mình, dù gì cậu cũng đã ăn không ít dưa hấu tăng lực rồi.

Còn về việc có bị điện giật hay không, tiềm thức cậu mách bảo là không.

Tư Nhĩ nhanh chóng trèo lên vài bước, rất nhanh đã bước vào khu vực lôi điện, quả nhiên phát hiện bản thân chẳng hề hấn gì.

Mấy dây leo kia vẫn không ngừng phát ra lôi điện "tạch tạch" nhưng khi rơi lên người cậu thì chỉ còn lại cảm giác tê tê nhè nhẹ, thậm chí còn khá thoải mái.

Tư Nhĩ thử vươn tay nắm lấy một sợi dây leo, lòng bàn tay vẫn chỉ tê nhẹ, không hề có cảm giác bị điện giật đau đớn.

Tư Nhĩ yên tâm, lập tức dùng lực nhổ mạnh, quả nhiên rút được một sợi Thanh Lôi Đằng cả gốc ra ngoài.

Tư Sinh và Lục Thái Bình đều rất kinh ngạc khi thấy cảnh này, chỉ có Ngự Bắc Huyền là không lấy làm lạ.

Ngự Bắc Huyền cảm thấy bất kể Tư Nhĩ làm gì kỳ lạ thì cũng không hề lạ lùng, vì Tư Nhĩ chính là kỳ tích.

Cậu chính là kỳ tích giáng xuống thế gian này, mọi quy tắc của thế giới này đều phải nhường bước trước cậu.

Ngự Bắc Huyền cảm thấy suy nghĩ này của mình thật hoang đường, nhưng tất cả những gì xảy ra với Tư Nhĩ đều phi thường như thế.

Sợi Thanh Lôi Đằng đầu tiên Tư Nhĩ nhổ xuống rất dài. Do lần đầu nhổ không có kinh nghiệm, cậu quên thu dây leo lại kịp thời, suýt chút nữa dây leo đã rơi trúng mặt Lục Thái Bình.

Lục Thái Bình nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tư Nhĩ, còn tưởng Thanh Lôi Đằng nơi này đã biến dị, thuộc loại nhìn thì đáng sợ nhưng thực ra không có uy lực.

Vì thế hắn chỉ lơ đễnh né tránh, khoảng cách với Thanh Lôi Đằng chỉ còn nửa cánh tay, rồi thì…

May mà Hý Quy đã kịp bò đến dưới chân hắn, giữ chặt hắn không để rơi xuống, nếu không hắn đã trượt thẳng xuống dưới rồi.

Giờ đây tuy người không rơi xuống, nhưng tóc thì đã bị đốt cháy đến dựng đứng, toàn thân đen thui, thật không nỡ nhìn.

Tầm Bảo Thử trong lòng hắn lại rất lanh trí. Thấy tình thế không ổn thì đã tự mình trốn vào không gian Hồn thú, may mắn thoát nạn.

"Lục đồng học, ngươi không sao chứ? Vừa rồi là lỗi của ta, suy tính không chu toàn nên khiến ngươi bị điện giật."

Tư Nhĩ giật mình hoảng hốt, vội vàng trèo xuống muốn chữa trị cho hắn. Nhưng vừa mới nhích xuống hai bước, cây nấm nhỏ trên đầu cậu đã nhảy xuống, dừng lại cách Lục Thái Bình một mét.

Trong không trung, cây nấm đó bỗng lớn gấp nhiều lần, sau đó không ngừng xoay tròn.

Khi nó xoay tròn, những điểm sáng màu xanh lục rơi xuống thành từng vòng, thẩm thấu vào cơ thể của Lục Thái Bình. Mỗi một điểm sáng đều có thể chữa lành một mảnh nhỏ da thịt của hắn.

Đợi đến khi cây nấm nhỏ xoay tròn hơn hai mươi vòng, cơ thể của Lục Thái Bình đã khôi phục như bình thường, làn da cũng trở lại sắc màu tiểu mạch như trước kia, chỉ có mái tóc vẫn dựng đứng.

“Ngươi tên là Thúy Thúy phải không?” Lục Thái Bình cũng nhận ra sự thay đổi trên thân thể mình, nhìn cây nấm nhỏ với vẻ mặt vô cùng cảm kích: “Đa tạ ngươi, ngươi thật sự là nấm chữa trị giỏi nhất trên đời.”

Cây nấm nhỏ kiêu hãnh gật gật đầu nấm của mình, sau đó lại bay về đỉnh đầu của Tư Nhĩ.

Tư Nhĩ vui vẻ xoa xoa cây nấm nhỏ trên đầu, lời khen ngọt ngào tuôn ra như nước chảy.

“Wow, Thúy Thúy, ngươi thật sự lợi hại quá! Không hổ danh là vua nấm thần tiên, có thể triệu hồi quần nấm!”

“Ngươi chính là nấm mạnh mẽ và xinh đẹp nhất trên đời, có ngươi không biết sẽ giảm được bao nhiêu thương vong đâu.”

“Thúy Thúy, ta cảm thấy ta không thể rời xa ngươi được!”

Cây nấm nhỏ Thúy Thúy rất hài lòng, nhưng con thỏ trắng lớn Qua Qua thì lại không vui.

[Còn ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi có thể rời xa ta được sao?]

[Tất nhiên không thể!]

Tư Nhĩ là kẻ rộng lòng yêu thương, vì vậy cậu buộc phải học cách “cầm cân nảy mực.”

[Thúy Thúy là nấm mà ta yêu quý nhất, Qua Qua ngươi là thỏ mà ta yêu quý nhất!]

[Vậy nên ngươi yêu nhất vẫn là Thúy Thúy! Nấm thì có biết bao nhiêu loại, nhưng thỏ...]

[Ngươi hãy tin ta, cũng không chênh lệch là bao.]

Nếu ở thế giới trước của cậu thì có lẽ là khác xa, nhưng ở thế giới này, dị thú kỳ lạ vô số, chỉ riêng thỏ cũng có đến hàng ngàn loại.

Qua Qua trầm mặc, nghĩ đến các loại dị thực vật nấm mà nó biết, rồi nghĩ đến các loại dị thú thỏ mà nó từng nghe, dường như... thật sự không chênh lệch lắm.

[Qua Qua à, ngươi phải biết rằng, Thúy Thúy có thể chữa lành thương tổn trên cơ thể ta, là linh sủng trị liệu tuyệt vời nhất, là y sư không thể thay thế của ta.]

[Nhưng ngươi cũng là đại sư ăn dưa độc nhất vô nhị!]

[Ta nghi ngờ ngươi đang chế giễu ta! Ngươi đang nói ta chỉ biết ăn phải không?]

[Không không không, ta đang nói ngươi hiểu biết nhiều!]

[Ngươi thiên tư xuất chúng, kiến thức rộng rãi, uyên bác thông minh, hiểu biết từ xưa đến nay! Mỗi ngày đều cung cấp vô số thức ăn tinh thần cho ta, là bạn đồng hành ăn dưa không thể thiếu, ta không thể rời xa ngươi!]

Ba người khác trên vách đá nhìn Tư Nhĩ với ánh mắt khó mà tả nổi.

Mặc dù bọn họ không nghe được Qua Qua nói gì, nhưng qua lời của Tư Nhĩ, chắc hẳn cậu đang dỗ dành con thỏ đó.

Nhưng dỗ thì dỗ, có cần phải sến súa đến mức này không?

Ai mà dỗ linh sủng lại giống như dỗ tiểu tình nhân thế kia?

Lục Thái Bình không nhịn được mà tự kiểm điểm bản thân, hắn không lợi hại bằng Tư Nhĩ có phải là vì hắn không dỗ linh sủng đủ tận tình?

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có khả năng. Bởi vì hắn vừa khen Tiểu Bạch một lần, Tiểu Bạch đã tìm được rất nhiều Thạch Trung Quả.

Dù rằng hắn cũng từng dỗ Hý Quy không ít lần, nhưng chưa bao giờ khen ngợi nó. Những lời hắn nói lúc dỗ Hý Quy cũng không hay ho được như Tư Nhĩ, vậy nên Hý Quy luôn lười biếng, chẳng hề nhiệt tình làm gì cả.

Con hắc ưng dưới thân Ngự Bắc Huyền cũng lén lút liếc nhìn hắn một cái, đối diện với ánh mắt chán ghét của Ngự Bắc Huyền, lập tức quay đầu lại.

Thôi vậy, nó đang nghĩ cái gì đây?

Nó làm sao xứng đáng được những lời khen ngợi hoa mỹ của Ngự Bắc Huyền? Nó không xứng.

Chẳng mấy chốc, Tư Nhĩ đã dỗ xong Qua Qua, tiếp tục công cuộc giật dây leo của mình.

Ba người còn lại chỉ biết nhìn cậu giật từng dây, từng dây, có lúc thậm chí còn giật được cả mớ.

Chẳng mấy chốc, đám Thanh Lôi Đằng chắn ngang đường đi của bọn họ đã bị Tư Nhĩ nhổ sạch.

Vách đá ở xa vẫn còn khá nhiều Thanh Lôi Đằng, nhưng Tư Nhĩ cũng chẳng còn hứng thú đi nhổ nữa.

Cậu cảm thấy với nhiệm vụ này, chỉ cần chuẩn bị đủ số lượng cần thiết để nộp, một chút dự phòng, và một ít để lại cho mình là đủ.

Những thứ khác, chỉ cần không cản đường, cứ để chúng tiếp tục mọc dại.

Hơn nữa, nếu cậu nhổ hết những dây Thanh Lôi Đằng này, các đồng học khác làm sao qua được bài kiểm tra?

“Tư Nhĩ đồng học thật sự lợi hại quá.”

Lục Thái Bình vô cùng hâm mộ, đây chính là thiên tài có thể chất thuộc tính quang sao?

Quả nhiên sáng chói như ánh sáng, nếu như hắn cũng có thể...

Hả? Khoan đã! Hắn vừa nhìn thấy gì?

Lục Thái Bình quay đầu soi vào đôi mắt hạt đậu của Hý Quy.

Trời đất ơi, mái tóc của hắn vẫn dựng đứng à? Sao vừa nãy hắn không nhận ra?

Lục Thái Bình không nhịn được hỏi: “Tư Nhĩ đồng học, không biết tóc của ta...”

Tư Nhĩ ngại ngùng đáp: “Xin lỗi nha, Thúy Thúy chỉ có thể chữa lành thương tổn trên thân thể, nhưng không giúp ngươi duỗi thẳng tóc được.”