Thấy đại bàng đã chạy mất, cá sấu khổng lồ lập tức muốn đuổi theo, kết quả là cây nấm xanh kia lại một lần nữa đập vào đầu nó khiến nó choáng váng.
Thế đã đành, nhưng còn chưa kịp hồi phục thì liên tiếp những cây nấm giống như đang đổ bánh chẻo từng cái một rơi xuống đầm lầy, rất nhanh đã làm nó không thể đứng dậy được nữa.
Điều lạ là, bất kỳ con cá sấu nào gần mặt đầm lầy đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh ngất.
Bốn người trên bờ đều ngây ra, đặc biệt là Tư Nhĩ.
[Không ngờ đấy, Thúy Thúy lại có sức mạnh triệu tập lớn như vậy, chẳng lẽ nó có thể điều khiển đám nấm?]
[Nếu thế thì sau này chẳng phải ta có thể sở hữu một đội quân nấm sao? Cảm giác thật ngầu làm sao.]
Lục Thái Bình cũng thấy ngầu, không nhịn được mà nhìn thoáng qua con rùa đang thu nhỏ lại nằm trên vai mình, trong lòng nghĩ, tại sao nhà hắn lại không có một con rùa có thể điều khiển đám rùa chứ?
Dù rằng đội quân rùa có thể không oai hùng như vậy, nhưng nếu đập xuống thì chắc chắn sẽ mạnh hơn đám nấm này chứ?
Ngự Bắc Huyền đặt tay lên vai Tư Nhĩ, tò mò hỏi: “Bị nấm đập xuống đau như vậy sao? Lại có thể khiến Cự Xỉu Ngạc ngất đi?”
“Ta nhớ không lầm thì da loài cá sấu này khá dày mà.”
Tư Nhĩ giải thích: “Chuyện này không liên quan đến sức mạnh đâu, nấm thì làm gì có sức mạnh nào?”
“Nhưng một số loại nấm có độc, khiến người ta rất dễ choáng váng, thậm chí còn có thể làm người ta phát điên.”
“Đám cá sấu này chắc chắn đã trúng độc của nấm rồi.”
“Vậy tức là đám nấm này đều có độc sao?” Lục Thái Bình tiếc nuối: “Vừa rồi ta còn định vớt vài cái lên để ăn.”
Tư Nhĩ sửng sốt: “Ngươi là ma quỷ à? Những cây nấm này vừa cứu mạng chúng ta, ngươi lại muốn ăn chúng?”
Lục Thái Bình gãi đầu: “Nhưng nhìn thấy đám nấm nhảy nhót trước mặt mình mà không ăn được một cái nào, cảm giác này thật khó chịu.”
“Ta thấy chúng trông đều rất ngon.”
Tư Nhĩ vội xua tay: “Không cần ngươi thấy, chỉ cần ta thấy là được.”
“Ta thấy những cây nấm này đều là những sinh vật đáng yêu, một cái cũng không được ăn.”
[Ăn nấm cứu mạng của mình, thật sự quá đáng rồi! Đúng là còn không bằng cầm thú!]
Bị Tư Nhĩ vừa nói vừa nghĩ mắng, Lục Thái Bình có chút chột dạ, rất nhanh đã cúi đầu.
Hắn nhỏ giọng nói: “Ta không ăn nữa là được.”
Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, mắng thêm nữa thì ta không ngẩng đầu lên nổi mất.
Ngự Bắc Huyền nhìn thấy vậy, bật cười, hắn vỗ vai Tư Nhĩ, cười nói: “Tư Nhĩ, yên tâm đi, đám nấm này trông rất có linh tính, tất nhiên chúng ta sẽ không ăn chúng.”
Tư Sinh gật đầu đồng ý: “Ta cũng thấy chúng rất đáng yêu.”
Lục Thái Bình gãi đầu xấu hổ, hóa ra chỉ có hắn là kẻ ăn uống không có lương tâm?
Ngự Bắc Huyền cười nói: “Được rồi, không nói về đám nấm này nữa. Nhân lúc bọn Cự Xỉu Ngạc còn chưa tỉnh lại, chúng ta mau hái Tam Diệp Đầm Thượng Liên trước đã.”
Tư Sinh lại vỗ nhẹ con đại bàng màu xanh đang đậu trên tay mình, nhưng đại bàng có vẻ hơi sợ, không dám tiến lại gần.
Vừa rồi nó thực sự suýt chút nữa bị cá sấu khổng lồ nuốt chửng vào miệng, thật đáng sợ.
Ngự Bắc Huyền thấy vậy, nhặt một hòn đá trên đất rồi ném vào đầu một con cá sấu.
Con cá sấu lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục trong trạng thái choáng váng, nằm im trên đầm lầy không nhúc nhích.
Đại bàng nhìn thấy vậy mới yên tâm hơn, cẩn thận bay qua, mổ một nhánh liên hoa rồi chạy nhanh về.
Một con cá sấu khổng lồ cố gắng vùng vẫy lao tới định cắn nó một miếng, nhưng ngay lập tức lại có một cây nấm rơi xuống đập mạnh vào đầu nó.
Ngự Bắc Huyền cảm thấy đám nấm này thật thần kỳ, nhìn bề ngoài đủ loại, làm sao có thể khiến bọn cá sấu khổng lồ đều ngất đi như vậy?
Nếu tất cả đều là nấm gây choáng thì cũng thôi, nhưng rõ ràng có mấy cây là Nấm Ngộ Tiên.
Nghe nói độc tố của Nấm Ngộ Tiên có thể làm nhiễu loạn tâm thần của hồn tu, khiến người ta nhìn thấy tiên nhân đang nhảy múa, sau đó mơ mộng rằng mình cũng hòa mình vào đó, cùng họ múa may…
Ngự Bắc Huyền vừa nghĩ tới đây thì thấy đám cá sấu trong đầm lầy bắt đầu nhốn nháo.
[Ồ, đây có phải độc tố của Nấm Ngộ Tiên đã phát tác rồi không? Ta sắp được thấy đám cá sấu múa tập thể à?]
[Nhưng đứng cạnh đầm lầy thế này có vẻ nguy hiểm, phải lùi xa một chút.]
Tư Nhĩ vừa nghĩ vừa lùi lại, thuận tiện kéo tay Tư Sinh.
“Cẩn thận, đừng để bùn bắn lên người. Nghe nói bùn ở đầm lầy này có tính ăn mòn nhất định.”
“Cảm ơn.”
Cảm nhận được sự quan tâm của Tư Nhĩ, Tư Sinh có chút vui vẻ, nụ cười trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Tư Nhĩ lập tức nhìn đến ngẩn ngơ.
[Ồ, không thể không nói, vị Nhị ca tiện nghi này của ta thực sự rất đẹp, tựa như mang theo bộ lọc ánh sáng mềm mại, nụ cười của huynh ấy làm bầu không khí như ánh trăng trắng muốt liền được đẩy lên đến cực hạn.]
Nhị ca tiện nghi?
Ngự Bắc Huyền vốn có chút ghen tị, nghe được câu này thì không nhịn được mà liếc nhìn Tư Nhĩ và Tư Sinh vài lần, nhìn kỹ thì phát hiện hai người bọn họ thực sự có năm sáu phần giống nhau.
Chỉ là tính cách và khí chất của cả hai không giống nhau, nên khi không đứng cùng nhau, khó mà nhận ra điểm tương đồng.
Tư Sinh cũng rất ngạc nhiên. Trước đó Tư Nhĩ từng nói Tư Nhiên là đệ đệ giả của hắn, vậy nên Tư Nhĩ chính là đệ đệ thật?
Tư Sinh không chắc suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng khi nhìn Tư Nhĩ, hắn cảm thấy rất thân thiết, trong lòng nghĩ rằng, dù Tư Nhĩ không phải đệ đệ ruột của mình, thì hẳn là hai người cũng có quan hệ huyết thống.
Nếu đã có khả năng là thân nhân, hơn nữa Tư Nhĩ lại không có ác ý, vậy thì Tư Sinh sẽ coi cậu như người thân mà thân cận.
Lục Thái Bình thì lại chẳng để ý đến suy nghĩ của Tư Nhĩ, lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị những con cá sấu thu hút.
Sau khi qua cơn chóng mặt, trong đầm lầy lập tức xuất hiện cảnh tượng đàn cá sấu nhảy múa hỗn loạn, bùn bắn tung tóe khắp nơi.
Khung cảnh này trông có chút khôi hài, lại vừa bẩn thỉu.
Tư Nhĩ, Tư Sinh và Ngự Bắc Huyền nhìn qua một chút thì thấy hết hứng thú, chỉ có Lục Thái Bình là xem rất say mê, lúc rời đi còn lưu luyến không thôi.
“Sao lại đi sớm vậy? Ta thấy mấy con cá sấu nhảy múa rất thú vị, đuôi con này nhảy vào miệng con kia, đầu con kia lại nhảy vào miệng con khác.”
“Không biết nếu xem thêm một lát, có thấy chúng cắn xé lẫn nhau hay không.”
Tư Nhĩ vội vàng lắc đầu: “Không đến mức đó đâu, Nấm Ngộ Tiên nhiều nhất chỉ khiến chúng phát điên một chút, không đến mức khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau.”
Lục Thái Bình tiếc nuối gật đầu, nói: “Nếu chúng có thể tự cắn xé nhau thì tốt rồi, ta còn muốn thử xem thịt cá sấu có mùi vị thế nào.”
Tư Nhĩ lập tức đứng xa Lục Thái Bình một chút, cảm thấy người này thật đáng sợ.
[Cái gì cũng muốn ăn, chỉ làm hại bản thân thôi.]
[Ê, Lục Thái Bình mà sống ở Địa Cầu chắc chắn rất thê thảm.]
[Dù sao hắn nhìn thấy gì cũng muốn cắn một miếng, ai biết sẽ cắn trúng bao nhiêu động thực vật cần được bảo vệ?]
Lục Thái Bình nghe xong thì hoảng hốt. Địa Cầu là nơi nào vậy? Sao lại quản nghiêm như thế?
Ở Đại lục Vạn Thú này, chỉ cần là dị thú không có ai ký kết khế ước thì đều có thể ăn được!
Mặc dù hắn nghĩ rằng thịt cá sấu có lẽ không ngon lắm, nhưng da cá sấu dày như vậy!
Hắn còn đang nghĩ xem có thể lột được một bộ da cá sấu để làm túi da hay không, giờ thì không dám nói nữa.
Bốn người kiểm tra lại nhiệm vụ sắp tới, phát hiện phần lớn đồ vật cần tìm đều có thể thấy trên vách đá Bách Thảo, vì vậy quyết định cùng nhau đến đó.
Theo bản đồ, sau khi vượt qua vách đá Bách Thảo, cũng không còn xa cổng chính của học viện.
Ngự Bắc Huyền đề nghị: “Hay là chúng ta trực tiếp leo lên vách đá Bách Thảo? Một số linh thảo chúng ta cần tìm tuy có trên vách đá Bách Thảo, nhưng lại mọc ở các độ cao khác nhau.”
“Ta cảm thấy leo lên vách đá Bách Thảo có lẽ là cách tiết kiệm thời gian nhất.”
Lục Thái Bình có chút không tình nguyện: “Tiết kiệm thời gian chưa chắc đã đỡ mệt! Leo vách đá đúng là quá tốn sức! Nếu lỡ không cẩn thận mà rơi xuống thì sao...”
Tư Sinh vỗ nhẹ lên cánh tay của đại bàng nhà mình, mỉm cười nói: “Lục đồng học cứ yên tâm, Thanh Phong nhà ta sẽ kịp thời đưa ngươi trở lại.”
Tư Nhĩ cũng xoa đầu cây nấm nhỏ trên đầu mình, cười nói: “Đúng vậy, Thúy Thúy nhà ta có thể trị thương, Lục đồng học cứ yên tâm. Chỉ cần không bị cụt tay cụt chân, còn lại đều có thể trị lành.”
Được rồi, giờ thì cả người cứu và người chữa đều đã đủ cả, mạng sống có vẻ đã được đảm bảo.
Lục Thái Bình cắn răng gật đầu: “Được, vậy thì leo lên vách đá Bách Thảo.”
Dù sao leo vách đá cũng chỉ cần trèo thẳng lên, có lẽ dù đường có khó, cũng không đến mức lạc lối.
Nhưng khi đến chân vách đá Bách Thảo, Lục Thái Bình mới phát hiện, trong đội nhỏ này chỉ có mình hắn là kẻ khờ dại.
Tư Sinh cần leo vách đá sao? Không cần!
Người ta có đại bàng, hoàn toàn có thể mang hắn bay lên.
Tư Nhĩ cần leo vách đá sao? Cũng không cần!
Trên đầu cậu có một cây nấm nhỏ kỳ diệu, vừa mới chỉ huy bầy nấm, giờ lại có thể triệu hồi cả dây leo.
Tư Nhĩ chỉ cần đứng yên, sẽ có một sợi dây leo to lớn buông xuống, tự động quấn quanh eo cậu, kéo cậu lên trên.
Ngự Bắc Huyền cần leo vách đá sao? Vẫn không cần!
Tên này cũng ký khế ước với một con chim, lại là một con đại bàng đen khổng lồ, hoàn toàn có thể mang Ngự Bắc Huyền bay lên!
Chỉ có hắn! Chỉ có hắn phải tự mình leo!
Dù con rùa nhà hắn có thể cõng hắn leo lên, nhưng tốc độ còn không bằng hắn tự leo!