Thập Niên 90: Cẩm Lý Tiểu Thần Y

Chương 17: Anh muốn nhận cô bé làm con nuôi sao?

"Hả?" Lần này đến lượt Hàn Việt ngạc nhiên.

Hắn cúi đầu nhìn bàn ăn.

Một tô canh gà, một dĩa thịt xào ớt xanh, một dĩa rau xào.

Hai bát cơm trắng, hai chiếc bánh hành chiên.

Mấy món này, dù ở thành phố lớn, cũng chỉ tầm hơn chục đồng, vậy mà ở ngôi làng nhỏ nghèo nàn này, Tần Tu Hằng lại bảo hắn đưa hai trăm?

Thấy Hàn Việt do dự, Tần Tu Hằng nheo mắt: "Sao? Cảm thấy bữa ăn này không xứng đáng? Yên Yên là đồng hương của tôi, cô bé nấu cho tôi đấy, anh được ăn là lời rồi!"

Hàn Việt: "..."

Sao nghe có gì đó không đúng nhỉ?

Anh ta ngoan ngoãn rút ra hai tờ một trăm đưa cho Diệp Minh Yên.

Diệp Minh Yên bị "động thái táo bạo" của Tần Tu Hằng làm sững sờ, vội vàng từ chối: "Không cần, không cần đâu, anh Tần, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi, không cần phải trả tiền..."

Cô hoàn toàn không ngờ Tần Tu Hằng lại đưa tiền cho cô.

"Không sao, dù sao bọn anh cũng không thiếu tiền. Em còn đang bệnh, sao có thể để em vất vả mà không được gì? Đưa cho em thì cứ cầm lấy đi!"

Tần Tu Hằng lấy hai trăm đồng từ tay Hàn Việt, lại móc thêm hai trăm từ túi mình, rồi đưa cả cho Diệp Minh Yên.

"Cầm lấy đi. Một phần là tiền cơm, phần còn lại là học phí. Anh không giỏi nấu ăn, em nấu ngon như vậy, sau này có thời gian thì dạy anh nấu vài món. Anh học xong còn có thể nấu cho ông nội. Đây là tiền học phí của anh."

Diệp Minh Yên: "..."

"Thật sự không cần đâu. Anh muốn học, em dạy miễn phí cũng được mà."

"Cầm lấy!" Giọng anh tuy nhẹ nhàng nhưng thái độ rất cương quyết, bắt cô phải nhận.

Diệp Minh Yên mở to mắt nhìn anh, trong lòng ngập tràn thắc mắc.

Dưới ánh nhìn áp đảo của Tần Tu Hằng, cô ngoan ngoãn đưa tay nhận tiền.

Như thế mới ngoan chứ!

Tần Tu Hằng thấy cô nghe lời, tâm trạng tốt lên không ít.

Nếu không phải giờ còn chưa thân thiết với cô, làm sao anh chỉ đưa có bấy nhiêu?

Muốn cho tiền cô tiêu còn phải viện lý do, thật phiền phức.

"Vậy... ngày mai em qua dạy anh nhé?" Diệp Minh Yên dè dặt hỏi.

"Không cần vội, em còn đang bệnh, cứ dưỡng sức cho tốt đã rồi nói sau."

Càng tiếp xúc nhiều, càng hiểu rõ cô thích ăn gì. Đợi anh học xong, sẽ đích thân nấu cho cô ăn.

Người phụ nữ của Tần Tu Hằng, làm sao có thể phải xuống bếp chứ?

"Về đi thôi, trời tối rồi, đường sẽ khó đi. Chén bát cứ để đây, mai anh đem trả em."

Như vậy, mai anh lại có cớ để tìm cô.

Diệp Minh Yên: "..."

Cầm bốn trăm đồng trong tay, trên đường về nhà đầu óc cô cứ mơ màng.

Bốn trăm đồng ở vùng nông thôn thời này là số tiền rất lớn. Nhiều người đi làm thuê ở thành phố lớn, cả tháng cũng không kiếm nổi một nửa số này.

Sau khi Diệp Minh Yên rời đi, Hàn Việt nhìn chằm chằm vào Tần Tu Hằng.

"Nhìn tôi làm gì?" Tần Tu Hằng thản nhiên ăn cơm.

Ừm! Tay nghề của cô gái nhỏ đúng là rất tốt, hương vị tuyệt hảo.

Ánh mắt Hàn Việt đầy ý tứ kỳ lạ: "Sao anh đối xử tốt với cô bé đó như vậy? Bốn trăm đồng đấy! Anh định giúp đỡ gia đình cô bé à?"

Anh ta hoàn toàn không tin cái cớ "muốn học nấu ăn" mà Tần Tu Hằng đưa ra.

Tần Tu Hằng liếc anh ta một cái, bình thản nói: "Cô gái nhỏ của tôi, tôi tự nhiên phải bảo vệ. Sau này đối xử tử tế với cô ấy một chút!"

Đó chính là chị dâu tương lai của anh đấy!

Hàn Việt ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên nói: "Anh định nhận cô bé làm con nuôi à?"

"Phụt..."

Tần Tu Hằng phun hết cơm trong miệng, mặt mày tối sầm, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu nói gì cơ?"

“À... con gái thì có vẻ lớn tuổi quá. Làm em gái thì được, nhưng mà nhà anh không phải đã có nhiều em gái rồi sao? Sao lại nhận một người chẳng có quan hệ gì?”