Thế Tử Vạn Người Ngại Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 1

Mùa đông năm Tuyên Long thứ tư.

Sau tiết Lập Đông, trời đổ một trận tuyết lớn. Tuyết trắng xóa, cứ rơi lất phất suốt ba ngày đêm.

Trong phủ Hầu tước Hải Bình, trên gương mặt của các tiểu đồng quét tuyết ai nấy đều rạng rỡ. Họ làm việc hăng say, mỗi người một sức, chỉ mong khi vị "thế tử thật" tiến phủ có thể tranh thủ một chút vận may.

Thế nhưng ở Khúc Thủy Uyển, phía đông phủ thì lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

“Thế tử, ngài tỉnh chưa ạ?”

Tiểu đồng Vân Tuyền bưng một chậu nước rửa mặt đóng chút băng lạnh buốt vào. Đặt chậu nước xuống, hắn ta vội vàng lấy khăn nhúng vào, khuấy đều vài lượt, hy vọng dùng nhiệt độ cơ thể mình làm tan đi lớp băng đang đóng cứng.

Đám người trong tiểu trù phòng quả thật không ra gì. Giờ người gọi là "thế tử thật" còn chưa quay về phủ, bọn họ đã tìm mọi cách bợ đỡ. Khi nãy hắn ta đi lấy nước, rõ ràng nhìn thấy nhũ mẫu mang một thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút đến tiền viện, chắc là để dùng dọn dẹp phòng ốc cho người kia. Thế nhưng đến khi thế tử của hắn ta cần một chậu nước rửa mặt thì lại chỉ nhận được một chậu nước lạnh đóng băng thế này.

“Hừ! Lũ chó đó đáng ghét thật!”

Vân Tuyền phun nước bọt khinh bỉ, đúng lúc đó từ trong phòng ngủ vọng ra giọng nói nhẹ nhàng.

“Ta dậy rồi.”

Triệu Mân đã thức dậy từ sớm, nghe thấy tiếng động ngoài sảnh thì gấp lại cuốn sách trên tay hỏi Vân Tuyền: “Phụ thân và mẫu thân đã dậy chưa?”

“Bẩm thế tử, Hầu gia và phu nhân đang dùng bữa sáng ạ.”

Đôi tay Vân Tuyền đỏ ửng vì bị nước lạnh làm cóng, may mà khuấy thêm một lúc nữa nên lớp băng đã tan. Hắn ta nói: “Thế tử, nước đã xong rồi, ngài qua đây rửa mặt đi.”

Triệu Mân từ nội thất bước ra, nhìn thấy dáng vẻ Vân Tuyền lén lút giấu tay ra sau lưng thì hiểu ngay hắn ta lại dùng tay làm tan băng trong nước.

Triệu Mân xoay người, lấy chiếc lò sưởi tay trong phòng rồi nhét vào tay Vân Tuyền, dặn dò: “Trong phòng vẫn còn ấm, để nước đó tan băng từ từ cũng được. Sau này đừng lấy tay làm tan băng nữa, lỡ bị tê cóng thì biết làm sao đây?”

“Dạ, đa tạ thế tử đã quan tâm.”

Vân Tuyền khẽ cười, trộm nhìn Triệu Mân rửa mặt.

Thế tử nhà hắn ta mới mười tám tuổi, dáng người cao ráo, phong thái đĩnh đạc, gương mặt trắng mịn như ngọc, từng đường nét tinh xảo như thần tiên bước ra từ bức họa.

Trong phủ, mọi người thường bảo Triệu Mân không giống Hầu gia. Nhưng Vân Tuyền lại nghĩ, thế tử đẹp như vậy, không giống Hầu gia cũng chẳng phải là chuyện xấu.