Cạnh Nhà Tôi Có Một Fanboy Cuồng Si

Chương 1: Gặp

Chiều hôm đó, một cơn mưa dai dẳng rơi xuống khu chung cư nhỏ. Những giọt nước lăn dài trên mái tôn, hòa lẫn tiếng lộp độp của giày dép giẫm lên lối đi ướŧ áŧ. Trương Băng Nhiên bước đi giữa dòng người vội vã, làn da trắng mịn và nét mặt lạnh lùng càng nổi bật trong tiết trời ảm đạm. Tóc cô ngắn gọn, ướt sũng dán sát vào đầu, chiếc áo khoác mỏng dính nước làm cô cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Trương Băng Nhiên đứng trước cửa, cảm giác khó chịu dâng lên khi toàn thân ướt sũng nước mưa. Làn da trắng mịn càng trở nên lạnh lẽo trong cái lạnh thấu xương của chiều mưa buốt giá. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn gọn, cố gắng xoa dịu sự khó chịu đang bao phủ cơ thể. Nước vẫn lặng lẽ rơi từ những sợi tóc, dọc theo cổ và vai áo, khiến từng bước chân vào nhà như kéo dài sự mệt mỏi.

Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn đều đặn, như bản nhạc buồn quen thuộc mỗi khi trời trở gió. Cô chỉ muốn thoát khỏi sự ẩm ướt và nhanh chóng tìm chút ấm áp cho bản thân.

Trương Băng Nhiên lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ cô và bố đã ly hôn từ lâu, và sau đó, mẹ cô quyết định đi công tác nước ngoài để tìm kiếm cơ hội mới. Cô gái trẻ phải học cách tự lập từ rất sớm, sống một mình trong căn chung cư nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi.

Căn hộ tuy chật hẹp nhưng được trang bị mọi thứ cần thiết để sống thoải mái. Một chiếc giường nhỏ, góc làm việc ngăn nắp, và căn bếp nhỏ gọn nhưng đủ để nấu những bữa ăn đơn giản. Mặc dù không có bố mẹ bên cạnh, Trương Băng Nhiên vẫn học cách tự chăm sóc bản thân, giữ cho căn nhà gọn gàng và tổ chức cuộc sống của mình theo một cách riêng biệt.

Cuộc sống cô đơn trong căn chung cư ấy giúp Trương Băng Nhiên trưởng thành nhanh chóng, học được cách đối mặt với những thử thách và giữ vững bản thân trước những khó khăn cuộc sống. Dù vậy, đôi khi cô vẫn cảm thấy nhớ gia đình, nhưng đó là điều không thể thay đổi. Cô học cách thích nghi và sống một cách độc lập, giữ cho trái tim luôn bình yên dù cuộc sống quanh cô có nhiều biến động.

Mỗi buổi chiều mưa như thế, khi những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, Trương Băng Nhiên lại cảm thấy nỗi nhớ mẹ dâng lên trong tim. Mẹ đã đi công tác nước ngoài từ lâu, để lại cô một mình trong căn chung cư nhỏ bé này. Những ký ức về những buổi chiều bên mẹ, khi cả hai ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.

Trương Băng Nhiên vội vã lấy chìa khóa ra mở cửa như một thói quen, nhưng đúng lúc đó, tiếng nói nhẹ nhàng của một cậu trai lại vang lên bên tai: “Chào."

Câu chào bất ngờ ấy khiến cô khựng lại trong giây lát. Đôi mắt sắc sảo của cô lướt qua cậu ta, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.

Một cậu thiếu niên đang đứng tựa lưng vào tường, tất cả như một bức tranh rạng ngời: Lâm Dạ, với mái tóc vàng tẩy đến chói mắt bồng bềnh lộn xộn nhưng lại có vẻ cuốn hút kỳ lạ. Đôi mắt màu trắng sáng như chứa đầy nắng, lấp lánh nhưng lại phảng phất nét nghịch ngợm và đào hoa. Làn da trắng bóc cùng gương mặt góc cạnh khiến cậu ta trông vừa nổi bật vừa có chút bất cần. Cậu mặc chiếc áo hoodie xám bạc, quần jeans rách gối, đôi sneakers trắng dính nước mưa nhưng vẫn không làm giảm đi sự năng động trong phong thái.

"Chào, học bá." Cậu nói, giọng trầm trầm như có đèn pha, vừa lịch sự vừa mang chút trêu chọc.

"A, là cậu ta. Tên khốn phiền phức đó", cô bất cẩn nghĩ.

Trương Băng Nhiên biết Lâm Dạ, không phải vì vẻ ngoài cuốn hút của cậu ta, mà bởi sự nổi tiếng của anh chàng trong các câu chuyện tình chóng vánh và lừa dối. Những lần gặp trước đây đều chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hoặc một cái liếc mắt lạnh lùng từ cô. Lần này cũng không ngoại lệ.

Trương Băng Nhiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Dạ đứng ở hành lang. Không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn, điều bất ngờ hơn là nhà cậu ta rất giàu có, không giống những người khác trong khu chung cư bình dân này. Lâm Dạ không phải kiểu người sẽ tìm đến một nơi chật hẹp như thế để sinh sống.

“Lâm Dạ.” Trương Băng Nhiên nhẹ nhàng thốt ra tên cậu ta, không chút cảm xúc, rồi bước thẳng vào căn hộ nhỏ của mình.

Lâm Dạ đứng đó, bất ngờ trước thái độ của cô. Mái tóc nhuộm sáng nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang, đôi mắt trắng thuần túy như ánh trăng mờ nhạt. Nhưng với Trương Băng Nhiên, ngoại hình đó chẳng có gì đặc biệt. Cô không phải kiểu người dễ dàng bị mê hoặc bởi những thứ bề ngoài.

Đứng im lặng một lúc, Lâm Dạ chỉ còn nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại phía sau, như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Trương Băng Nhiên, lạnh lùng và thông minh, đã chọn lánh xa những thứ không đáng giá, và với Lâm Dạ, điều đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Rõ ràng là cô không muốn dây vào tất cả chuyện gì liên quan đến cậu. Và Lâm Dạ, người đã hiếm hoi tiếp xúc với Trương Băng Nhiên một vài lần, hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết.

Đã từng có một lần, cô nhường chiếc cơm nắm rong biển cho Lâm Dạ vào 4 tháng trước. Khi đầu năm lớp 11, năm thứ hai cô xa gia đình và không một hồi âm nào đến từ người mẹ đang sinh sống ở nước ngoài.

Trương Băng Nhiên đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Và đập trúng phải loại cơm nắm yêu thích. Nhưng đã có người với tay sau và chạm trúng nó. Hai người tranh cãi kịch liệt một hồi. Với bản tính không thích phiền phức, Trương Băng Nhiên nhanh chóng nhường lại món khoái khẩu cho thiếu niên ấy. Hình như tên là Lâm Dạ, cũng vì mới đầu năm, Trương Băng Nhiên lúc đó thân thiện, đã giới thiệu tên mình và hai người đã nói chuyện với nhau đôi ba câu.

Nhưng không vì thế mà mọi thứ giữa họ trở nên gần gũi hơn. Thái độ của cô vẫn vững vàng như đá, chỉ lặng lẽ bước đi, để lại cậu thiếu niên với chút bối rối và tò mò không thể nói thành lời.

Trở về phòng, ánh nhìn của Trương Băng Nhiên lướt qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra cơn mưa rơi không ngừng. Một cảm giác xa lạ lẫn bối rối vẫn vương vấn trong lòng cô, nhưng nó không đủ mạnh để thay đổi bản chất của người con gái ấy.

Những lần chạm mặt sau này đều trở thành những khoảnh khắc thoáng qua, không có gì nhiều ngoài sự im lặng. Cô biết rõ, Lâm Dạ chẳng khác gì trước, một chàng trai thích gây chú ý, nhưng chẳng thực sự đáng để bận tâm. Cậu ta chọn cách chơi đùa với những cô gái chỉ để tăng độ nổi tiếng. Những lần chạm mắt và tin đồn lướt qua về cậu ta. Không hiểu sao Trương Băng Nhiên lại có thể nắm rất rõ.

Có lẽ cậu ta là người cô quen đầu tiên trong năm lớp 11.

Hai người họ để ý đến nhau nhưng trong âm thầm. Và mỗi lần nhìn thấy có một cô gái quỳ xuống dưới cậu ta khóc lóc, cô lại thầm cảm thấy khinh bỉ. Sao lại dễ dàng lừa dối tình cảm của họ như vậy được chứ. Vào lần thứ hai cô và cậu có thể nói chuyện với nhau một cách tử tế, đó là khi cô tiến đến và đỡ lấy bạn gái cũ đang níu kéo tình yêu của mình với Lâm Dạ. Cậu bảo cô đừng có lo chuyện bao đồng, và thật ngạc nhiên làm sao khi cậu nắm rõ bảng thành tích lẫn ngoại hình, tính cách, thậm chí là ngày tháng năm sinh của cô.

Cũng phải, hai người họ nổi tiếng theo cách riêng, có người dùng thành tích học tập tốt và tính cách lạnh lùng khó gần để trở thành tâm điểm bàn tán, người lại dùng sự giàu có, với khối tài sản kếch xù của gia tộc, sự đào hoa trớ trêu vốn có để thu hút sự chú ý.

Mối quan hệ mập mờ của họ không một ai biết cả. Và vì tính cách tò mò, Lâm Dạ mới tìm đến khu chung cư này để hiểu rõ tính cách của học bá top 1.

Theo lời kể của một số bạn bè và tin đồn nhảm, Trương Băng Nhiên là người lạnh lùng khó gần, thân cận ít người và sống trong căn chung cư cũng ở trong hẻm không mấy người biết đến.

Lâm Dạ vừa có một trận cãi nhau to với ba, nên cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh, vừa có thể tìm hiểu sâu sắc một ai đó, vừa có thể tránh một số phiền phúc.

Trương Băng Nhiên quả thực không may mắn lắm khi bị Lâm Dạ làm phiền, nhưng cậu ta cũng không có ý định trap cô, chỉ là muốn tìm hiểu thôi.