“...Không phải...nhưng mà giờ thì tớ biết làm gì được đây chứ?” Lộ Mộc uể oải ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ, thở dài nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình vẫn nóng tính như ngày nào.
“Ha...không biết làm gì?” Linh Miêu lặp lại, cơ hàm nghiến chặt gần như vang lên âm thanh “Két Két” chói tai. “Vậy để tớ cho cậu biết!”
Linh Miêu bước tới giật phăng tấm chăn trên người cậu xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao, cả hai tay chống lên hông, từ chối để cậu trốn tránh một lần nào nữa.
“Cậu làm trò gì thế??”
“Sốc tinh thần.”
Lộ Mộc lăn từ trên giường xuống dưới đất, xây xẩm mặt mày, cả người lồm cồm bò dậy, không thể tin rằng đây là sức lực của một người phụ nữ.
Linh Miêu lại hừ một tiếng, bước tới vỗ mạnh vào vai cậu: “cái bọn tư bản ấy...dù cho cậu có chết khô ở đây, họ cũng không mảy may quan tâm đâu. Vấn đề duy nhất cậu có thể giải quyết chính là đứng lên, thua keo này ta bầy keo khác. Hiểu không?”
Lộ Mộc ngu mặt nhìn cô, trên môi thoáng nở nụ cười mỉa mai: “nói thật đi, cậu còn mục đích khác khi đến đây hả?”
“Nói gì thế?”
Linh Miêu nhướng mi, liếc mắt sang hướng khác như thể trốn tránh cái lạnh đang dần tỏa ra từ cơ thể Lộ Mộc.
Cô cảm giác đó không chỉ là ánh mắt bình thường, đó chắc chắn là sự khinh bỉ đến từ hậu quả của việc chơi với nhau quá thân thiết.
“...À thì...haha...” Linh Miêu rời tay khỏi vai Lộ Mộc, cười hố hố giả trân hết sức: “...haha... thì chuyện là tớ vừa mới được nhà xuất bản tìm tới.”
Linh Miêu khẽ liếc mắt quan sát biểu cảm Lộ Mộc, ngón tay không tự chủ xoắn vào nhau: “nhưng tớ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên mới đến tận đây...muốn cậu đọc qua thử một lần.” giọng Linh Miêu nhỏ dần, dường như sợ bản thân sẽ đυ.ng phải lòng tự trọng nào đó của Lộ Mộc.
“...Ồ...” Lộ Mộc nhướng mày nhìn bộ dáng trông khá buồn cười trước mắt, chủ động đưa tay ra.
“Dù sao tớ cũng đang rảnh, ngày mai sẽ trả lời cậu.”
Linh Miêu mỉm cười, thả lỏng vai rồi đặt vào tay Lộ Mộc cuốn sách dày trông giống một bản thảo thô được lật giở không ít lần. Bìa cứng màu đen nhẵn nhịn, nhìn qua lại thì thấy không có tựa đề hay bất cứ hình minh họa nào. Các góc còn hơi mòn một tí.
Lật ra vài trang, mùi giấy mới pha lẫn mực in nhẹ nhẹ thoát ra. Những trang sách bên trong được đánh máy vô cùng gọn gàng. Rõ ràng để nhận xét, Lộ Mộc thật sự muốn khen cô bạn nóng tính của cậu quá giỏi.
Gần như thứ duy nhất cô cần sửa chính là tính cách hơi...bốc đồng, kiểu như nếu bây giờ Lộ Mộc đổi ý, không muốn đọc nữa thì chắc cô ấy sẽ lập tức cho cậu ăn gậy thay cơm.
Lộ Mộc đóng cuốn sách lại, vẫn giữ biểu cảm hài hước.
“Được rồi tớ sẽ đọc thử...nhưng mà nếu không đúng ý cậu, cậu cũng không được đánh tớ đâu nhé.”
“Đừng lo nhà tớ còn dây xích...”
“...Tớ không đọc nữa đâu.”
Sau cậu ta dễ bị dọa vậy nhỉ??
“Đừng đừng! Tớ đùa đấy, cậu nói gì tớ cũng nghe...”
Linh Miêu xông lên ôm chầm lấy cơ thể thấp bé của Lộ Mộc, má cô nghiêng lại áp lên tóc cậu như thể nếu Lộ Mộc không đọc, thế giới sẽ tận thế mất!
Lộ Mộc thở dài bất lực. Cuối cùng vẫn chịu thua sự cứng đầu của cô bạn thanh mai, đem hết họ hàng ra hứa mới khiến tâm trạng cô nàng dịu lại. Đồng thời thành công đuổi cô ấy ra khỏi căn phòng nhỏ bừa bộn của mình.
Không thể phủ nhận, sự xuất hiện đúng lúc của Linh Miêu đã thành công sốc lại tinh thần Lộ Mộc rất nhiều. Nhìn quanh căn phòng bị bỏ rơi suốt những ngày tháng qua, Lộ Mộc bắt tay sắp xếp lại vài thứ. Ăn cháo, và cuối cùng là quay trở về chiếc giường êm ái của mình.
Lắc lư cuốn sách dày và nặng trên tay, Lộ Mộc lần nữa mở nó ra. Đọc vài trang đầu, rồi sang trang mới...dần dần, cậu thật sự đã đọc hết tất cả chỉ trong một đêm.
Bầu trời nhanh chóng chuyển sáng. Ánh nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ mỏng, chiếu những tia sáng vàng nhạt lên bức tường cũ kỹ với lớp sơn trắng ngã màu.
Trên giường, Lộ Mộc tựa lưng vào đầu giường, cơ thể rũ rượu như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Tóc cậu rối bù, ánh mắt đỏ quạch, thâm quầng như hai vết mực thua trong trò chơi sự thật, trông đến tội nghiệp.
Nhìn lại cuốn sách trong tay, Lộ Mộc thở dài, bất giác nằm phịch xuống giường. Tay gác lên trán, ánh mắt cậu dán lên trần nhà với những suy nghĩ chạy về tâm trí như thác đổ.
Không đúng! Phản diện có chút phi logic!
Lộ Mộc đứng phắt dậy, mạnh đến mức đến mức cuốn sách trượt khỏi tay cậu, đập xuống mặt đất. Từng trang giấy cứ thế bay tứ tung khắp căn phòng, tạo thành một mớ hỗn độn.
Cậu bối rối nhìn quanh căn phòng của mình, hai chân đi qua đi lại trong căn phòng, tay vò đầu bức tóc rồi lẩm bẩm như một kẻ lập dị.
“Không đúng không đúng!...Erevan rõ ràng là một kẻ bị cả thế giới chà đạp, lớn lên với lòng thù hận ngập trời, làm sao lại vì một cái nụ cười mà buông bỏ hết? Cái gì mà cuồng yêu? Đây không phải yêu, đây là não cậu ta có vấn đề thì đúng hơn!”
“Mà không đúng...tất cả phải là lỗi của tác giả.” Lộ Mộc vừa lí nhí trong miệng vừa xỏ dép rời khỏi căn phòng nhỏ. Cậu phải mau chóng nói ra vấn đề này trước khi cô ngốc Linh Miêu nộp nó lên nhà xuất bản!
ẦM!
Tiếng còi xe tải vang lên chói tai trước khi Lộ Mộc nhận ra bản thân đã bị hất tung lên trời cao. Cảm nhận đầu tiên của cậu không phải đau đớn, không phải sợ hãi, mà là cơ thể chợt nhẹ bẫng và mất hết trọng lực. Lúc này, cảnh vật xung quanh cậu như bị kéo dài đến vô tận, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ để lại một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cậu đã chết rồi sao?