Sau Khi Gả Cho Đại Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 4.2

Nhưng hôm nay, cậu cần xả giận.

Tiết Huyền bèn thuận miệng nói theo lời của Thiệu Vĩ:

“Không cần 200 triệu, 20 triệu tôi cũng đồng ý.”

Thiệu Vĩ: “Đàn ông cũng được?”

Tiết Huyền nghiến răng: “Được!”

Thiệu Vĩ giơ ngón cái tán thưởng:

“Đúng! Nếu là tôi, đừng nói đàn ông, ông già tôi cũng chơi luôn!”

Tiết Huyền: “…”

Tối đó trở về căn phòng thuê nhỏ 1200 tệ của mình, Tiết Huyền nằm úp mặt trên giường, đầu óc không còn nghĩ gì về chuyện bám đại gia hay bám ông già, mà chỉ có thực tế vô vọng: bà nội cần tiền, còn cậu thì chỉ có thể dựa vào mức lương chết tiệt này.

Tiết Huyền úp mặt vào chăn, từ từ cuộn tròn người lại.

Làm sao đây?

Rốt cuộc cậu phải làm thế nào đây?

Hôm sau, tỉnh rượu, Tiết Huyền lại tiếp tục cuộc sống như thường lệ: dậy sớm, đi làm, và thậm chí vẫn phải nhẫn nhịn người sếp thi thoảng lại quấy rối mình. Những tin nhắn gọi vào phòng làm việc, cậu đều chặn, coi như không nhìn thấy gì, âm thầm chịu đựng.

Đến trưa, trên đường đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó, cậu bất ngờ nhận được một cuộc gọi:

“Xin chào, cho hỏi có phải Tiết Huyền không?”

Tiết Huyền tưởng đó là cuộc gọi từ khách hàng, vội lịch sự đáp:

“Vâng, là tôi. Xin hỏi bạn là ai?”

Một chiếc xe limousine Lincoln biển vàng bất ngờ chạy chậm lại ngay bên cạnh, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.

Tiết Huyền, người đứng gần xe nhất, theo phản xạ quay đầu nhìn. Đúng lúc đó, cửa sổ phía sau xe hạ xuống, lộ ra một người đàn ông đang cầm điện thoại áp sát tai.

Người đàn ông nói qua điện thoại: “Là tôi đây,” rồi gật đầu chào Tiết Huyền.

Tiết Huyền sững sờ, nghe thấy tiếng nói vừa vang lên bên tai vừa phát ra từ điện thoại, lập tức hiểu ra người trong xe chính là người gọi mình.

Cậu bỏ điện thoại xuống, bước lại gần, cúi người hỏi:

“Xin chào, có việc gì ạ?”

Người đàn ông đáp: “Lên xe rồi nói chuyện.”

Tiết Huyền thực ra hơi do dự. Cậu không quen biết người đàn ông này, nhưng vẻ ngoài lịch lãm và khí chất đứng đắn của anh ta phần nào khiến Tiết Huyền yên tâm hơn. Nghĩ rằng một người đi limousine chắc sẽ không có ý đồ gì với một nhân viên quèn như mình, có lẽ đây thật sự là một khách hàng.

Nghĩ vậy, cậu bước lên xe.

Nhưng khi đã ngồi vào ghế trong xe – rộng rãi mà cũng rất kín đáo – người đàn ông nói:

“Là sếp tôi muốn gặp cậu, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến đó.”

Huyền lập tức hỏi:

“Xin hỏi sếp của anh là…?”

Người đàn ông không giải thích nhiều:

“Đến nơi cậu sẽ biết.”