Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 29

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đẩy xe lăn từ góc hành lang xuất hiện. Mái tóc dài vừa gội còn ướt rủ xuống sau lưng, lông mi dính vài giọt nước, cổ áo sơ mi mở lộ ra yết hầu yếu ớt. Gương mặt anh ta vẫn giữ nét lạnh nhạt, như thể không hề quan tâm đến dáng vẻ có phần luộm thuộm của mình.

Lục Yên lên tiếng: “Sao lại ra đây?”

Khi ở dưới khách sạn, cậu đã nhắn tin cho Bồ Sanh rằng mình sẽ mang bánh lên.

“Cậu không có thẻ.” Bồ Sanh đáp một cách bình thản.

Lục Yên không ở tầng này, nên theo lý mà nói, muốn lên được đây thì Bồ Sanh phải xuống dưới đón cậu.

"À, tôi quên mất sếp của cậu cũng ở tầng này." Bồ Sanh miễn cưỡng liếc mắt về phía Thích Nghiên Việt, rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, quay sang Lục Yên. "Lần này là bánh gì vậy?"

Chàng trai trẻ với vẻ ngoài lạnh lùng, yếu ớt, khi nhắc đến bánh lại khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trông anh ta giống hệt một chú cún con đang thèm thuồng nhìn cây xúc xích, hoàn toàn vô hại.

Nhưng trong mắt Thích Nghiên Việt, dáng vẻ này lại chẳng khác gì một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Khi nói đến việc phát hiện tình địch, Thích Nghiên Việt luôn có một giác quan nhạy bén đáng kinh ngạc. Tối qua dù say khướt, anh vẫn có thể nhận ra sự không đơn thuần trong ánh mắt của Bồ Sanh dành cho Lục Yên, huống chi là bây giờ.

Cố tình làm mình trông thảm hại để lấy lòng thương hại của Lục Yên, rồi dùng mấy lời lẽ tầm thường để khoe khoang sự quan tâm mà cậu ấy dành cho mình.

Những trò trẻ con này, tôi đã ngừng chơi từ năm tám tuổi rồi.

Được tặng cái bánh mà đắc ý cái gì chứ.

Lục Yên vừa mới đút bánh cho tôi ăn đấy!

Nói ra chắc cậu ta ghen chết thôi.

Dù trong lòng Thích Nghiên Việt không ngừng chê bai mấy chiêu trò của Bồ Sanh là thấp kém, nhưng anh lại chẳng có lý do gì để phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Yên đẩy xe lăn đưa tình địch về phòng.

Thật ra, Thích Nghiên Việt không lo lắng chuyện hai người họ ở chung một phòng sẽ xảy ra điều gì. Họ Bồ kia đã dùng cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ kín đáo như vậy, chứng tỏ anh ta chẳng dám để Lục Yên phát hiện ra tình cảm thật sự của mình. Còn anh thì khác, anh là người đã thẳng thắn tỏ tình, đường đường chính chính theo đuổi.

...Dù rằng đã bị từ chối.

Nhưng so với kiểu yêu thầm như Bồ Sanh, anh tự thấy mình vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Điều khiến anh bực bội là thời gian lẽ ra anh được ở bên Lục Yên lại bị Bồ Sanh cướp mất. Điều khiến anh càng tức hơn nữa là Lục Yên sẽ dành thời gian đó để quan tâm, chăm sóc cho Bồ Sanh!

Thích Nghiên Việt cúi đầu nhìn chân mình, tức đến mức không nói nổi lời nào.

Thua rồi, thua vì phần cứng của mình quá hoàn hảo.

Tình hình trong phòng lại hoàn toàn khác xa với những gì Thích Nghiên Việt tưởng tượng.

Phòng của Bồ Sanh hơi lộn xộn, đặc biệt là trong phòng tắm, trông chẳng khác gì vừa trải qua một trận càn quét.

Lục Yên bước vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn đưa cho Bồ Sanh, sau đó bắt đầu dọn dẹp lại đống đồ đạc trong đó.

Bồ Sanh có ý thức lãnh thổ rất mạnh, chắc chắn sẽ không để nhân viên khách sạn vào thu dọn. Nhưng sự bừa bộn trong phòng tắm rõ ràng không phù hợp để anh ta di chuyển. Vì vậy, Lục Yên mới ra tay giúp đỡ.

Ngồi ở cửa phòng tắm, Bồ Sanh bất ngờ lên tiếng: "Cậu đang mất tập trung."

"Ờ... rõ ràng vậy sao?" Lục Yên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có vẻ hơi hời hợt.

Cậu đang suy nghĩ cách hoàn thiện kế hoạch của mình. Dựa trên phản ứng vừa rồi của Thích Nghiên Việt, kế hoạch "rắc đường" rõ ràng là khả thi. Nhưng cậu cần kiểm soát mức độ thật tốt, không thể để vượt quá giới hạn.

Ánh mắt Bồ Sanh tối lại: "Vì sếp của cậu à?"

Lục Yên ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Bồ Sanh.

Bồ Sanh bình thản nói: "Ánh mắt anh ta nhìn cậu rất rõ ràng."