Trong lúc nói chuyện, hơn mười cỗ thi khôi đã vòng qua dị hỏa, lại nhào về phía đám người — khác với lúc trước chỉ biết dựa vào số đông nghiền ép tấn công, lúc này thi khôi dường như đã có ý thức tự chủ, có thể linh hoạt né tránh công kích.
Thi khôi so với xác sống, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, không chỉ có sức mạnh vô cùng, thân thể cứng như đồng da như sắt càng khó đối phó hơn.
Vân Sinh dựa vào dị hỏa và Linh Vận giáp công, tốn không ít công sức mới miễn cưỡng giải quyết được hai cỗ, vừa chớp mắt đã có thi khôi mới tấn công nàng. Cũng không biết có phải hành động phóng hỏa lúc trước của nàng khiến những thi khôi này ghi hận hay không, số lượng thi khôi đối phó với nàng rõ ràng nhiều hơn người khác, cho dù tu vi của Vân Sinh không thấp, cũng rất nhanh đã rơi vào thế yếu.
Thời khắc mấu chốt, một đạo lôi quang bổ xuống, lại là Hy Vi chạy tới cứu viện.
Xác sống khôi sau khi luyện chế thành công rất khó đối phó, nhưng đối mặt với tu sĩ lôi linh căn nổi danh với sức tấn công mạnh mẽ, lại không có nửa điểm thắng lợi. Chưa kể tu vi của Hy Vi là cao nhất trong đám người, hệ lôi bản thân cũng khắc chế tà vật.
Lôi quang lóe lên, Hy Vi chắn trước mặt Vân Sinh, cơ bản cũng bảo đảm an toàn cho nàng.
Vân Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng chắn trước mặt mình, trong lòng càng thêm hai phần cảm động.
Tuy nhiên tâm tư trăm mối cũng chỉ trong chớp mắt, nàng rất nhanh đã thu thập lại những cảm xúc dư thừa, đặt tâm tư trở lại trước mắt — thực lực của xác sống khôi không nghi ngờ gì nữa mạnh hơn xác sống gấp trăm lần, chỉ hơn mười cỗ xác sống khôi này, đã kéo tất cả mọi người ở lại đây.
Nhưng xác sống khôi so với xác sống, điểm quan trọng nhất là chúng đã trở thành khôi lỗi, cho nên nhất định có người đứng sau thao túng, hơn nữa người này sẽ không ở quá xa.
Nghĩ thông suốt điểm này, Vân Sinh có chút kích động, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, đồng thời thả ra thần thức muốn dò xét xung quanh.
Đáng tiếc một phen giày vò xuống, sương mù xám xung quanh không giảm ngược lại còn tăng, đối với thần thức hạn chế so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn.
Bất đắc dĩ, Vân Sinh đành phải từ bỏ con đường tắt này, nhưng trong tầm mắt lại không phát hiện được gì. Nàng khẽ nhíu mày, đành phải cầu cứu người có tu vi cao hơn bên cạnh: “Hy Vi đạo hữu, đây đều là thi khôi, tất có người ở gần đây thao túng. Đúng rồi, chính là trận tiêu thanh kia, chúng ta nhất định phải bắt được người, mới có thể giải quyết chuyện nơi này.”
Lời nhắc nhở của Vân Sinh không tính là chậm, nhưng Hy Vi thật ra đã sớm nghĩ tới những điều này, nguyên nhân không gì khác ngoài việc nàng hiểu rõ những thủ đoạn quỷ mị này hơn Vân Sinh.
Nàng vốn không định nhúng tay vào, với mối thù sâu đậm với sư môn, không dậu đổ bìm leo giải quyết tất cả mọi người đã là nương tay rồi.
Nhưng nghe thấy lời của Vân Sinh, nàng khựng lại một chút, vẫn là đồng ý: “Được.”
Con người Vân Sinh, kiếp trước Hy Vi đã biết, hoặc là nói đã từng nghe qua — đây là một người xui xẻo hơn nàng, nhưng cũng may mắn hơn nàng.
Xui xẻo ở chỗ nàng bị người ta lợi dụng triệt để, không chỉ chôn vùi chính mình, còn chôn vùi rất nhiều người bên cạnh.
May mắn ở chỗ bên cạnh nàng luôn có người bảo vệ, cho dù đến thời khắc cuối cùng, cũng có phụ thân và đồng môn đứng bên cạnh nàng.
Không giống nàng, từ đầu đến cuối, cô đơn một mình, giống như một con sâu đáng thương.