[ABO] Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 6.2

Bởi vì sốt cao té xỉu trong nhà khẩn cấp đưa tới bệnh viện, hiện tại mới vừa tỉnh lại đầu tóc thiếu niên có chút hỗn độn, tuy nhìn qua trấn định nhưng đôi mắt vẫn lộ ra sự mê mang cùng bất lực. Bà nhìn nhìn thân hình cùng dung mạo của Chúc Tuân, trong lòng thở dài, nếu kiểm tra không phải Omega, quả thật với ngoại hình này thì giống như Beta hoặc là Alpha hơn. Độ tuổi xấp xỉ làm bà nghĩ tới đứa con của mình, bởi vì mình là bác sĩ lại vì kích phát tình thương của mẹ, ngữ khí cũng ôn nhu hơn, “Ta hiểu tình huống mà cháu nói, mẹ cháu cũng đã cho ta xem những báo cáo sức khoẻ trước đây của cháu rồi, mặc dù tình huống như vậy rất hiếm thấy, nhưng tình huốn này thật sự đã xảy ra.” Dừng một chút, lấy ra một quyển sách đưa cho Chúc Tuân “Phân hoá giới tính sẽ chênh lệch rất lớn, báo cáo kiểm tra đo lường trên thực tế cũng không thể phán định hoàn toàn trăm phần trăm phân hoá cuối cùng của một người, cháu có thể xem quyển sách này, có lẽ sẽ hỗ trợ rất lớn với cháu.”

Chúc Tuân cảm thấy đau đầu, cậu nhịn không được buột miệng thốt ra câu hỏi vì sao tình huống như vậy lại xuất hiện, sau đó phát hiện vấn đề này hai phút trước cậu cũng đã hỏi qua, vì thế cậu chỉ có thể tiếp nhận quyển sách bác sĩ đưa cho cậu, tên bìa sách đơn giản dễ hiểu, đây là một quyển sách hướng dẫn tâm lý sau khi phân hóa thành Omega.

Chúc Tuân cầm quyển sách ngoài trầm mặc không biết còn có thể nói điều gì.

Thiếu niên mặc đồ bệnh nhân rũ mặt nhíu mày vô thức khiến người ta yêu mến, bác sĩ muốn rời lực chú ý của cậu đi nhưng cũng không được phản hồi.

Tầm mắt Chúc Tuân nhìn chằm chằm sàn nhà như muốn đυ.c ra một cái lỗ, một hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng, “Tình huống như cháu có phải rất ít gặp hay không?”

Bác sĩ thở dài, từ khi làm nghề y bà đã gặp qua vô số tình huống phân hoá, nhưng sợ nhất chính là tình huống này. Bởi vì quá mức ỷ lại vào khuynh hướng phán định trước đó, mà sau khi phân hoá giới tính thật sự tạo thành chênh lệch tâm lý rất lớn. Huống chi đây là trường hợp một người có khuynh hướng Alpha phân hoá thành Omega, chênh lệch tâm lý quá lớn, bà làm bác sĩ cũng không thể đưa ra bất kỳ suy luận nào.

Sau khi thiếu niên rời khỏi văn phòng, bà ý thức được có lẽ nên liên hệ với mẹ cậu, đứa nhỏ này cần phải kiểm tra và tư vấn tâm lý một cách hệ thống và đầy đủ.

Sau khi đưa Chúc Tuân trở về phòng, Tư Như nhận được điện thoại của Chúc Tồn, giải thích rõ ràng tình hình rồi lại gọi điện thoại cho Diệp Văn.

Phản ứng của Chúc Tồn rất bình thản, dường như không quan tâm nhiều đến kết quả phân hoá kết quả, chỉ dặn dò Tư Như chăm sóc tốt cho Chúc Tuân, ngược lại là Diệp Văn sau khi nhận được điện thoại của bà nghe toàn bộ câu chuyện liền hô to gọi nhỏ, bộ dạng khó hiểu làm ầm lên.

Diệp Văn từ nhỏ đã coi Chúc Tuân như con nuôi, hôm qua Tư Như vừa nói với Diệp Văn về việc sắp phân hoá, Diệp Văn liền luôn hỏi tình huống như thế nào.

Công ty của Diệp Văn và Trang Chính Minh là một doanh nghiệp gia đình, công việc của hai người bình thường rất bận rộn, tới nước B du lịch là kế hoạch hai vợ chồng đã ấp ủ rất lâu nhưng bởi vì công việc nên kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng có thời gian lại trùng hợp Trang Thiếu Du vừa thi xong, người một nhà liền vui vui sướиɠ sướиɠ đi nước ngoài du lịch.

Diệp Văn ở ngàn dặm xa xôi cũng chú ý tới tình huống của đứa con nuôi này, khi nhận được điện thoại của Tư Như, Diệp Văn đang cùng Trang Thiếu Du đi dạo trung tâm thương mại, Trang Thiếu Du ở bên cạnh nghe rõ mọi chuyện.

Lúc này Trang Thiếu Du đang uống nước, nghe được tin tức Chúc Tuân phân hoá kinh ngạc đến sặc nước, ho khan một trận thậm chí bị người đang gọi điện thoại với Tư Như trừng mắt nhìn một cái.

Trang Thiếu Du vô thức bật điện thoại lên và xem lịch sử trò chuyện vớiChúc Tuân, còn dừng lại ở lúc Chúc Tuân hỏi anh chuyện chuẩn bị phân hoá, lập tức l*иg ngực dâng lên cảm giác vi diệu.

Trang Thiếu Du cũng không thể phân rõ loại cảm giác này đến từ nơi nào, giống như một sự vật bạn đã tiếp xúc rất lâu, bạn đã có phán đoán hoàn toàn về sự vật này, hơn nữa rất nhiều năm không ai có thể lật đổ, nhưng đột nhiên có một ngày có người chạy ra nói, trước đây hoàn toàn là sai lầm, thật ra phải là như vậy.

Hai chữ khϊếp sợ không đủ để miêu tả sự chấn động của Trang Thiếu Du, anh cảm thấy quỷ dị lại hoang đường.

Chờ Tư Như nói chuyện điện thoại xong, Trang Thiếu Du cũng không hỏi nhiều về Tư Như nói gì.

Trước khi rời khỏi trung tâm thương mại, Trang Thiếu Du đột nhiên nhìn thấy một đôi giày của một thương hiệu mà Chúc Tuân đã muốn từ lâu, đôi giày này cũng không hiếm, chỉ là ở nước A tương đối khó mua. Trang Thiếu Du suy nghĩ một chút, tìm người phục vụ rồi chọn theo size của Chúc Tuân, đồng thời gửi tin nhắn thoại cho Chúc Tuân, kèm một bức ảnh.

Làm xong những chuyện này, Trang Thiếu Du còn muốn nói gì, nhưng lại chỉ dừng lại ở giao diện gõ chữ, trầm mặc hồi lâu.