[ABO] Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 2.1

Theo thống kê sinh sản những năm gần đây, 80% là Beta, còn lại 15% là Alpha, mà Omega khó khăn lắm chỉ chiếm 5%. Một trăm người chỉ có năm người là Omega, điều này có nghĩa cho dù là Alpha, thì không phải ai cũng có thể kết hôn với một Omega quý giá. Theo xã hội phát triển, chính sách đối với Omega cũng càng ngày càng hậu đãi, mỗi năm việc sửa đổi pháp luật đều ngày càng có lợi cho Omega.

Nghỉ hè sơ nhị, Trang Thiếu Du và Chúc Tuân đang làm bài tập trong phòng điều hòa, nghe được TV trong phòng khách truyền đến tin tức về quan hệ giới tính ABO.

Chúc Tuân đang làm bài tập, ngừng lại, xoay bút bi như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu giương mắt nhìn Trang Thiếu Du đang múa bút thành văn, nghĩ người có quan hệ tốt nhất với mình là Trang Thiếu Du, vì thế cậu hỏi, “Thiếu Du, sau này cậu muốn tìm Omega hay là Beta?”

Vấn đề này Trang Thiếu Du thậm chí không hề ngẩng đầu, tựa hồ đáp án buột miệng thốt ra “Em là cái Alpha, đương nhiên phải tìm Omega rồi.” Nói xong, Trang Thiếu Du giương mắt nhìn Chúc Tuân, “Anh Tuân thì sao?”

“Nông cạn.” Chúc Tuân cười tủm tỉm, sau đó lại nói, “Tôi là Alpha, đương nhiên phải tìm Omega.”

“Dựa” Trang Thiếu Du vung bút, “Vậy anh còn nói em.”

“Làm với Omage rất sướиɠ sao.” Chúc Tuân cười.

Trang Thiếu Du không biết xấu hổ với Chúc Tuân, “Nghe nói kỳ động dục có thể sướиɠ đến thăng thiên.”

Chủ đề của nam sinh tuổi dậy thì đều trở nên không thể kiềm chế được, tuy hai người muốn nói tiếp, nhưng lúc này Tư Như lại đẩy cửa ra, mang dưa hấu vào. Tư Như tuy ngoài miệng nói mang dưa hấu, ánh mắt lại tiện thể mang theo chỉ trích nhìn thoáng qua Chúc Tuân.

Chúc Tuân không biết mẹ cậu ở ngoài cửa nghe được bao nhiêu, chột dạ lại xấu hổ vùi đầu làm bài tập, Trang Thiếu Du cũng nhận được tín hiệu của Chúc Tuân, ngoan ngoãn không dám nói lung tung.

Ba của Chúc Tuân, Chúc Tồn không chỉ là một Alpha có bề ngoài nghiêm túc, tính cách lại càng nghiêm khắc hơn, tác phong giáo dục tư tưởng đoan chính làm Chúc Tuân có chút cảm thấy ăn không tiêu. Chúc Tồn thường phê bình Chúc Tuân quá mức lạc lõng ham chơi, luôn lo lắng về vấn đề giáo dục cá nhân của Chúc Tuân, vẻ mặt lo lắng cậu sẽ biến thành một phú nhị đại ăn không ngồi rồi làm Chúc Tuân rất bất lực. May là Tư Như nghe được, nếu là Chúc Tồn nghe được, cậu sẽ bị gọi vào thư phòng mắng cho một trận.

Cũng may Chúc Tuân và Trang Thiếu Du có cơ hội khác để nói chuyện.

Nghỉ hè được mấy ngày, Trịnh Ứng Nhiên bàn trên nhắn vào nhóm lớp nói mình có một đĩa nhạc, hỏi nam sinh trong lớp có muốn cùng xem không. Bốn chữ “Một đĩa nhạc” này sử dụng rất khéo léo, nam sinh tuổi này đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra Trịnh Ứng Nhiên chỉ là cái gì, đáng tiếc có hơn nửa người nghỉ hè đã đi du lịch, cuối cùng vài người cộng lại đều chọn một ngày đến nhà Trịnh Ứng Nhiên xem đĩa. Trang Thiếu Du và Chúc Tuân tất nhiên đều đi.