Sau Khi Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác, Tôi Bị Nam Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 12

Nụ cười trên môi Tống Tư Minh hơi cứng lại: “Dì, dì nói rất đúng ạ.”

Nguyên tác miêu tả, nguyên chủ tuy ngày thường kiêu ngạo nhưng trước mặt vị mẹ chồng tương lai này luôn phải cúi đầu nhẫn nhịn, nuốt hận vào trong, vậy nên, dù không cam lòng, cậu cũng phải diễn cho ra dáng vẻ đó.

Bạc Mộ Hàn đứng ở bên cạnh, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, tỏ vẻ như việc này chẳng liên quan gì đến mình.

Tống Tư Minh cứ thế ngồi yên lặng một bên, nghe mẹ Bạc nói bóng gió mỉa mai suốt nửa tiếng, đột nhiên, từ bên ngoài bước vào một bóng dáng nhỏ nhắn, dịu dàng cất tiếng gọi dì ơi.

"Hoài Thu đến rồi à, dì chờ con nãy giờ đấy." Mẹ Bạc lập tức đứng dậy, gương mặt bỗng rạng rỡ như ánh nắng ban mai: "Vừa hay hôm nay Mộ Hàn cũng ở nhà, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé."

Từ Hoài Thu.

Chính là người mà trước đây mẹ Bạc luôn mong muốn ghép đôi với Bạc Mộ Hàn, không chỉ xuất thân tốt, học vấn cũng ưu tú, lại còn dịu dàng, nho nhã.

Tống Tư Minh chỉ biết đứng ngượng ngùng tại chỗ, nhìn mẹ Bạc thản nhiên đối xử với người khác ân cần chu đáo ngay trước mặt mình, thái độ đó so với cách bà đối với cậu khác nhau chẳng khác nào trời với vực. Rõ ràng hôm nay nói là gặp mặt trưởng bối, nhưng hóa ra mẹ Bạc cố tình khiến cậu bẽ mặt.

Từ Hoài Thu khẽ cúi đầu, thẹn thùng gọi: "A Hàn ca ca."

Bạc Mộ Hàn vẫn không có biểu cảm gì thêm, đường cong môi mỏng lộ ra một vẻ lạnh lùng.

"Ừ."

Từ Xuân Thu lại nhìn Tống Tư Minh đang im lặng, trong lòng cảm thấy rất tự mãn, dù gia đình có giàu có thì thế nào chứ? Còn không phải bị mẹ Bạc ghét à.

Mẹ Bạc không để ý gì đến xung quanh, kéo tay cậu ta trò chuyện một lúc lâu: "Thu Thu à, nghe nói con chơi đàn piano rất giỏi, hôm nay thể hiện cho chúng ta nghe một chút nhé?"

Từ Xuân Thu ngượng ngùng nhìn Bạc Mộ Hàn: "Vậy... Hoài Thu xin phép thể hiện một chút."

Cậu ta tự nhiên ngồi xuống chiếc đàn piano kính hình tam giác ở phòng khách, từ từ bắt đầu chơi một bản "Canon", giai điệu du dương.

Mẹ Bạc nghe xong cảm thấy vui vẻ, liên tục khen ngợi: "Đây mới là dáng vẻ của một thiếu gia nên có, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Không giống như một số người, lớn như vậy mà chẳng làm gì ra hồn."

Lời này rõ ràng là ám chỉ Tống Tư Minh.

Trong lòng cậu không ngừng mắng chửi bà già khó chịu này, nhưng ngoài mặt lại bình thản, vào trái tai ra phải tai, coi như hôm nay ngồi nghe chó sủa vài câu.

Bạc Mộ Hàn liếc qua thanh niên bên cạnh, chỉ thấy cậu cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ thất hồn lạc phách.

Nhưng anh cũng chẳng buồn nói gì thêm, với anh, Tống Tư Minh hay Từ Hoài Thu đều không phải kiểu người anh để tâm hay yêu thích.

[Đinh ——!]

[Hệ thống yêu đương khởi động lại! Do ký chủ không quan tâm đến đối tượng yêu đương, phạt phép một tấc cũng không rời một tuần.]

Bạc Mộ Hàn lập tức nhíu mày: [Cái gì?]

[Phép một tấc cũng không rời: Trong một tuần không được rời xa đối tượng quá một mét, nếu vượt quá khoảng cách, hai chân sẽ đau đớn tột độ.]

Bạc Mộ Hàn: "..."

Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của anh giờ lại càng thêm phần lạnh giá.

[Tôi muốn gỡ bỏ hệ thống!]

Hệ thống 100 cũng lạnh lùng không kém: [Ký chủ, hệ thống yêu đương đã được trói định, không thể gỡ bỏ, phải đạt được độ thiện cảm của đối tượng yêu đương mới có thể gỡ bỏ.]

Mẹ Bạc vẫn tiếp tục ám chỉ bóng gió, Tống Tư Minh không thể chịu đựng thêm nữa, quay người bỏ đi, còn Bạc Mộ Hàn thì trong khoảnh khắc chớp nhoáng đã cảm nhận được nỗi đau như có hàng vạn mũi dao dưới chân.

"Tống Tư Minh!"

Nghe thấy vậy, Tống Tư Minh càng bước đi nhanh hơn.

Bạc Mộ Hàn cố gắng chịu đựng cơn đau như dao cắt dưới lòng bàn chân và gấp rút đuổi theo.

Còn lại mẹ Bạc và Từ Hoài Thu đứng ngây người tại chỗ.

"Con nhìn cái tính khí chó má của Tống Tư Minh kìa! Dì còn chưa nói được mấy câu, nó cứ thế mà đi rồi? Đây là gia giáo gì của nhà họ Tống thế, đúng là nuông chiều cậu ta đến mức không biết trời cao đất dày!" Mẹ Bạc tức giận vỗ ngực: "Loại người như vậy mà cũng xứng làm con dâu dì? Quả là đang mơ!"

"Dì ơi, dì đừng tức giận~, tức giận hại sức khỏe đấy."

Từ Hoài Thu vội vàng an ủi bà ngồi xuống: "Tống Tư Minh này nhìn là biết bị người nhà chiều hư rồi nên mới không biết lễ nghĩa, chẳng để dì vào mắt. Thôi, dù sao thì đời người còn dài, không biết sau này cậu ta gả vào nhà họ Bạc sẽ còn kiêu ngạo thế nào nữa."

Mẹ Bạc càng tức giận, tay đập xuống bàn: "Không có sự cho phép của dì, cậu ta tuyệt đối không được bước qua cửa nhà Bạc! Đây mới là ngày đầu tiên mà đã dám nhăn mặt với dì, thật là không thể chịu được!"

"Nhưng anh A Hàn hôm nay thế mà lại đuổi theo." Từ Hoài Thu nhíu mày: "Anh A Hàn không phải luôn không thích Tống Tư Minh sao, thật kỳ lạ..."

Sau khi mẹ Bạc thở hổn hển, bà nhẹ nhàng vỗ tay Từ Hoài Thu và nói: "A Hàn đuổi theo chỉ là vì thể diện của hai nhà thôi. Thu Thu, trong lòng dì, con mới là con dâu mà dì ưng nhất, dì tin rằng với tài sắc và gia thế của con, lại thêm tính tình dịu dàng như vậy, A Hàn nhà dì nhất định sẽ thích con."

Từ Hoài Thu cười nhẹ nhàng, có chút e thẹn: "... Con đâu có tốt như dì nói đâu. Nhưng... từ nhỏ con đã thích anh A Hàn rồi. Nhưng giờ anh ấy đã kết thân với nhà họ Tống, làm sao con có thể..."

Mẹ Bạc lập tức nói: "Chỉ cần dì chưa gật đầu thì mọi chuyện vẫn chưa tính đâu!"

Tống Tư Minh một mạch đi ra ngoài, còn Bạc Mộ Hàn nhanh chóng đuổi theo kịp.

"Cậu đi đâu vậy?" Bạc Mộ Hàn theo sát bước, khi thấy Tống Tư Minh từ đi sắp chuyển thành chạy chậm thì nhịn không được, kéo mạnh tay cậu lại khiến cậu dừng bước.

Tống Tư Minh hất tay ra, bắt đầu nổi tính thiếu gia: "Tôi muốn về nhà!"

Vừa rồi đứng đó bị mẹ Bạc mắng, Tống Tư Minh suýt nữa không kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Dù sao thì hình tượng của cậu cũng là một thiếu gia ác độc, tính tình nóng nảy, đi thẳng ra ngoài cũng chẳng có gì to tát, hệ thống cũng không có nói gì.

Chàng trai đứng dưới ánh nắng, má phồng lên vì giận, đôi mắt phượng như muốn phun ra lửa.

"Tôi ở nhà chưa bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy! Mẹ của anh rõ ràng không thích tôi, hôm nay còn cố tình gọi người đến làm tôi khó xử. Mà anh đứng ngay ở bên bên cạnh cũng không chịu lên tiếng nói đỡ giúp tôi. Tôi không thể ở đây thêm một giây nào nữa!"

Nói xong, cậu tức giận hất tay Bạc Mộ Hàn ra.