Lão Hàn Ma bật dậy nhanh như đạn bắn ra, ông nắm chặt cây gậy trong tay mình. Lão nheo mắt nhìn cho tường tận. Cuối cùng giật mình mà thốt lên:
- Thiên địa ơi, làng nước ơi. Ra mà xem này!
Chất giọng khàn gần như đứt quãng, khuôn mặt lão trở nên khó coi. Khoảnh khắc khủng khϊếp nhất đời ông lão đã đến. Khanh Thi - Hắn chính là Cương Thi Thuỷ Tổ. Theo truyền thuyết kể rằng một trong tứ đại ác linh mang oán niệm chất cao như núi. Giờ đây bốn từ “bạt vía kinh hồn” cũng không thể thấu tâm trạng của Lão lúc này.
Hắn ta mặc trên người chiếc áo quan. Móng tay dài như dây leo, thậm chí chúng xoắn ốc thành vòng như mũi khoan. Từ xa hắn nhảy lại, mỗi cú nhảy khác hẳn năm tên vừa rồi. Cú nhảy nhẹ, chân không chạm đất khi hạ từ trên cao xuống. Sự kì quái này khiến A Long lẫn Lão Hàn Ma thêm khó hiểu.
- Tôi có cách này!
A Long vội nói với Lão, rồi rút ra chiếc dao găm bằng bạc dài khoảng ba mươi lăm centimet. Tay trái cầm dao vàng kris, tay phải anh cầm dao găm bạc cổ xưa. Hai thứ này đều là cổ vật, tính sát thương và độ sắc bén thuộc hàng nhất phẩm.
- Lại mang đồ chơi ra à, khà khà.
- Mấy món này coi vậy mà ngon lành lắm nha Lão. Dao của tôi là “Bạc chém ma quỷ, Vàng khử cương thi” đấy nha.
- Không biết vì sao lại có tên Cương Thi Thuỷ Tổ ở đây? Ta nghĩ rằng hắn đã bị Ma Thú nhập vào khi nảy sinh oán niệm. Và biến thành nông nỗi như thế.
- Vậy là Bá Thần Quỷ để sẩy Ma Thú. Nên nó mới có cơ hội nhập vào và trốn đến khu phố của ta làm loạn đúng không Lão?
- Có lẽ là như vậy.
Lão Hàn Ma thở dài, tiếng thở nghe như nỗi lo lặng không nguôi.
Khi oán niệm hình thành quá lớn nó như một lời mời gọi Ma Thú tìm đến. Sự cám dỗ mạnh mẽ khiến Ma Thú Thượng Cổ thoát khỏi tầm kiểm soát của Bá Thần Quỷ - Một trong tứ đại quỷ thần đảm nhiệm trọng trách cai quản thành trì phía Đông của Ma giới.
- Với thân hình to lớn của hắn, ta đoán hắn cũng là một thứ gì đó rất ghê gớm.
- Đúng vậy! Lão đoán chính xác, chẳng người thường nào cao hơn năm mét như hắn.
Gã Cương Thi Thuỷ Tổ bắt đầu lắc lư người. Vừa đung đưa cơ thể, hắn vừa phát ra âm thanh rít rít khó chịu kinh người. Đánh vào tâm lý kẻ thù khiến họ phân tâm và bấn loạn. Làn khí đỏ ban nãy từ đâu bay tới cũng bị hắn hút vào. Điều này làm nét mặt Lão Hàn Ma lẫn A Long trầm xuống.
- Ôi trời ạ! Thì ra Huyết Lan Dược là do hắn luyện thành, A Long cậu phải chú ý tên này hắn ta đã có ý thức.
- Khốn thật rồi!
- Xông lên thôi, không chậm trễ được.
Cả hai người họ cùng tiến lên. Bước chân dài và dậm uỳnh trên mặt đường. A Long nhảy lên cao, lộn vòng rồi phóng con dao vàng trúng ngay giữa trán của cương thi. Hắn lùi về sau vài bước, vẫn không hề hấn gì. Anh thu hồi con dao lại, tiếp tục đến Lão Hàn Ma Phục Yêu.
Lão phóng thêm cây gậy của mình về phía hắn. Lập tức cây gậy phân tách ra hoá thành bốn chiếc đinh lớn. Ghim vào tứ chi vào tên cương thi, trực tiếp treo hắn lên bức tường phía sau. Bước đầu đã thành công. Nhưng chưa kịp vui mừng. Hắn ta phun ra những oán linh – linh hồn mang chấp niệm và hận thù. Bọn oán linh nhào tới A Long nhanh như cắt, hất tung anh lên trời. Anh rơi xuống toàn thân cứng đờ. Anh không thể gượng dậy nổi nữa.
Lão Hàn Ma thấy vậy vội vàng mở bình rượu ra. Uống một ngụm lớn rồi phun mạnh vào tên cương thi. Rượu thấm vào quần áo của hắn, Lão niệm câu chú ngọn lửa Vạn Linh một lần nữa bùng cháy dữ dội, ông lão hất tay. Ngọn lửa cũng tấn công về phía cương thi theo cử động của Lão. Lửa bao trọn lấy cương thi thủy tổ cháy phừng phừng giữa màn đêm.
Nhưng chẳng may là hắn ta vẫn còn động đậy. Hắn gào ầm ĩ như con thú hoang dã, tiếng gào thu hút những quái vật gần đó. Chúng trở nên kích động và chạy loạn xạ. Tấn công cả Lão Hàn Ma. Ông cố gắng diệt đám quái vật đó. Và chỉ kịp ném viên đá nhỏ tới A Long để gọi anh ấy.
- Mau dậy đi, ranh con này!
Bên này A Long đã tỉnh lại, anh gượng người dậy. Vươn tay tóm lấy con dao bạc. Rồi phóng thẳng về hướng tên cương thi. Con dao của anh ta như có lực hút, nó lao thẳng vào bên trái - vị trí của tim cương thi thuỷ tổ với tốc độ đáng sợ. Hắn mở to miệng thét không thành tiếng. Con dao bung ra và trở lại tay của A Long.
Làn khí tức màu đỏ từ miệng hắn tuôn ra như thác đổ. Nó đang cuồn cuộn trên không như đang tìm kiếm chủ nhân mới. Không chần chừ giây phút nào. Anh chấp cả hai con dao vào nhau, dồn hết sức lực còn sót lại. Cắm hai dao trực diện vào bên phải của hắn ta.
- Ahh! Chính xác rồi.
A Long đắc chí với chiến công của mình.
Tên cương thi thủy tổ gục chết tại chỗ, xác hắn bị ghim trên tường. Nhưng cái xác như vị thổi lên, nó từ từ phồng to ra. Ông lão vẻ mặt căng thẳng la lớn:
- Mau chạy khỏi đó ngay!!!
Đùng! Tiếng nổ lớn vang dội cả đất trời. Cái xác của cương thi thủy tổ như một quả bom cỡ đại. Suýt t nữa nó đã lấy mạng của anh ấy. A Long chạy thoát thân vừa đúng lúc. Cả người nằm lăn lóc trên đám cỏ dại. Mặt mũi lem luốc vẫn cười tươi.
- Tim của tên này nằm bên phải đúng chứ?
Lão Hàn Ma hỏi anh.
- Ha, đúng vậy! Với lại ban đầu tôi đã đoán nhầm vị trí tim của hắn. Sẵn tiện cảm ơn Lão cứu tôi hai lần.
- Gì nghe khách sáo vậy, từ khi nào mà giọng điệu của cậu trở nên sến súa thế hả?
- Haha, phải biết ơn thôi! Trọng tình, trọng ơn mới là A Long này.
- Thế thì mau sửa lại dùm cái quán rượu “kiếm cơm” của ta đi. Bẹp dí như miếng bánh tráng kia thì ngồi làm sao được.
- Haha, Lão biết nhờ vả quá đấy. Vừa bảo không khách sáo được năm giây trước.
Lão Hàn Ma và A Long nhìn nhau cười lớn. Cả hai người họ mệt lã và nằm hẳn xuống nền đất. A Long thở hổn hển, Lão quay sang nhìn anh mà buồn cười theo. Anh còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi, chẳng kém cạnh Lão bao nhiêu. Ông xem anh như con trai ruột vậy. Họ nằm đó, nhìn bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Một đêm thật dài với hai người họ.