Tôi Chỉ Muốn Sống Sót Trên Con Tàu Ma

Chương 65: Đêm thứ ba: Tiếng cười

Lúc Lâm Linh chạm vào lòng bàn tay anh, thấy tay anh cũng ướt đẫm mồ hôi.

Không phải là anh không sợ.

Mà là mong muốn khám phá sự thật đã lấn át đi nỗi sợ bản năng.

Anh muốn tìm chị gái.

Muốn biết đầu đuôi của những hiện tượng ma quái xảy ra trên con tàu này ở đâu.

“Tôi không sao...” Lâm Linh cúi đầu, nhìn thấy mình đang giẫm lên chất lỏng nhớp nháp trên cầu thang: “Qủa nhiên, mỗi đêm trên cầu thang đều xuất hiện chất nhầy...”

Giang Thần nhìn xuống theo mắt của cô, thấy bậc cầu thang quả nhiên phủ đầy những vệt chất lỏng màu vàng mủ.

Anh ngồi xổm xuống, khẽ đưa chiếc đèn dầu lại gần chất lỏng dưới chân, khẽ chạm đầu ngón tay vào thứ chất nhầy bốc mùi thối rữa kia. Cảm giác như chạm vào một miếng thạch đã bị mốc, ẩm ướt, dính dính. Trong chất nhầy đó còn lẫn mấy thứ không rõ là gì, giống như...

“ Rong biển?”

Giang Thần nhíu chặt mày, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

“Sao lại có rong biển...” Lâm Linh lẩm bẩm. Mùi của chất nhầy này rất khó ngửi, mùi thối rữa pha lẫn vị mặn mặn, cứ như có thứ gì đó bò lên từ đáy biển, kéo theo chất nhầy bám đầy trên người, bò lên cầu thang.

Cô bất giác rùng mình một cái.

“Hi hi...”

Đột nhiên, có tiếng cười của một người phụ nữ từ xa vọng lại, hai người đều sững sờ.

“Hi hi...”

Tiếng cười rất khẽ, nhưng trong đêm tối lại vang lên rõ ràng. Tiếng cười dịu dàng như của một thiếu nữ đang e thẹn che miệng cười. Nhưng vào nửa đêm có ma như thế này, nghe chẳng thấy thân thiện chút nào.

Lông trên người Lâm Linh dựng hết cả lên, cô vội vàng nắm chặt tay áo của Giang Thần: “Anh, anh có nghe thấy không?”

Giang Thần vẫn đang ngồi xổm trên cầu thang, hơi nghiêng người, đưa đèn dầu soi về phía phát ra tiếng cười: “Ừ.”

“Hi hi...”

Tiếng cười giống như truyền đến từ hành lang dưới cầu thang, còn có cảm giác vang vọng.

“Là ma quỷ phương nào, tác oai tác quái ở đây!”

Giang Thần hít sâu một hơi, đứng dậy rồi đi thẳng về phía phát ra tiếng cười phía dưới cầu thang.

“Đợi, đợi tôi với!”

Lúc này Lâm Linh đã hoàn toàn hoảng loạn chẳng nghĩ được gì, thấy Giang Thần đi theo tiếng cười kia, cô không muốn bị bỏ lại một mình, liền vội vàng đi theo.

Lâm Linh quay đầu lại nhìn, sau lưng cô là hành lang tối om, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của lửa ở đèn dầu lách tách cháy và tiếng bước chân của hai người. Thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười của phụ nữ vang lên từ nơi nào cách đó không xa.

Hai người đi xuống cầu thang, nghe thấy tiếng cười phát ra từ hành lang tầng một.

Rẽ vào khúc cua, họ đi vào một hành lang kín và hẹp hơn.

Dẫm lên nền gạch lạnh lẽo, Giang Thần và Lâm Linh không để phát ra tiếng động, chiếc đèn dầu trong tay Giang Thần nhẹ nhàng đung đưa, làm cho ánh sáng của chiếc đèn lúc sáng lúc tối.

Không dám thở mạnh, Lâm Linh nắm chặt tay áo của Giang Thần, căng thẳng nhìn xung quanh.

Bóng của hai người kéo dài trên tường, đan vào nhau. Tiếng cười của người phụ nữ kia vẫn vang lên từ một nơi gần đó.

“Hi hi...”

Cô ta đang cười gì vậy?

Phát hiện ra chuyện gì buồn cười sao?

Tại sao tiếng cười nhẹ như vậy, nhưng lại mang theo vài phần xảo quyệt?

Giống như là đang dụ dỗ con mồi đang hoảng loạn, từ từ đi vào cái bẫy chết người được giăng sẵn.

“Giọng của con ma không có da mà cô thấy, có như thế này không?”

Không hiểu vì sao, Giang Thần đột nhiên lại hỏi câu đó.

“Không, không phải.” Lâm Linh lắc đầu, “Giọng của con ma không có da rất phức tạp, vừa có giọng đàn ông, vừa có giọng phụ nữ, còn có giọng của trẻ con và người già nữa... Hơn nữa, những giọng nói đó nghe không giống như phát ra từ cơ thể của cô ta, mà giống như vọng lại từ khắp mọi nơi... cảm giác rất quái dị.”

Giang Thần lầm bẩm: “Hừm, vậy nghĩa là trên con tàu này không chỉ có một con ma.”

Lâm Linh đi theo Giang Thần, không biết đã đi được bao lâu, hai người cứ thế đi dọc theo hành lang, từ từ bước đi trong bóng tối.

“Hi hi...”

Tiếng cười của người phụ nữ đó vang lên ở cuối cầu thang, lúc xa lúc gần, như thể có ai đó đang ở cuối hành lang đợi họ đến gần. Tiếng cười đó mang theo sự giảo hoạt, có chút tinh nghịch, nghe như tiếng cười của một cô bé chỉ hơn mười tuổi.

“Giang Thần, chúng ta đã đi bao lâu rồi vậy?”

“Không biết nữa.”

“Hành lang này... dài vậy sao?”

“Rõ ràng là không.” Giang Thần đi phía trước, ngoái đầu lại nhìn Lâm Linh, “Thật ra, tôi vẫn chưa nói với cô, hình như chúng ta... bị ma dẫn đường rồi.”

Lâm Linh run lẩy bẩy, bàn tay đang bám lấy tay áo của Giang Thần càng siết chặt hơn, các khớp ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch.

“Đừng căng thẳng, ma thôi mà, có đáng sợ bằng con người không?”

“Anh, anh nói nghe đơn giản thế!” Lâm Linh trong lòng sớm đã niệm hết tất cả những vị thần thánh mà mình biết rồi: “A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát địa từ đại bi, Phật Tổ Như Lai, Thái Thượng Lão Quân mau chóng cứu con, cứu con với... Ác ma thoái tán! Bách quỷ bất xâm!”