Tôi Chỉ Muốn Sống Sót Trên Con Tàu Ma

Chương 26: Đêm thứ hai: Cánh tay trên boong tàu (2)

Thực tế, ngoại trừ Lâm Linh, những người khác đều là đàn ông, hơn nữa trong sáu người bọn họ không ai bị mất cánh tay. Điều này có nghĩa là cánh tay kia phải thuộc về một người thứ bảy. Lẽ nào thực sự có ai đó đã lên tàu không phải để kiếm sống mà là để ra biển phi tang xác chết?

Mọi người im lặng, ai nấy đều nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự phòng bị và ngờ vực.

“…Gϊếŧ người phân xác không phải là việc dễ làm. Đầu tiên tôi nghĩ, Lâm Linh chắc chắn không có sức lực để gϊếŧ người và phân xác, kể cả Gầy, sức lực của họ cũng đều không đủ để làm chuyện này.” Anh Mập đưa ra suy nghĩ của mình.

Lâm Linh là phụ nữ, bề ngoài trông rất yếu đuối, việc mang một xác chết lên tàu và phân xác quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Mà em trai Lý Khôi của anh ta, thân nhìn thấp bé, còn thấp hơn cả Lâm Linh, lưng gù, gầy trơ xương, muốn bí mật mang một xác chết lên tàu cũng rất khó khăn.

“Tôi và Mập ở cùng phòng, có thể chứng minh hung thủ không phải là chúng tôi.” Gã Gầy vội vàng bày tỏ thái độ.

“Các anh là anh em, ai biết có bao che cho nhau không?” Giang Thần chậm rãi đi đến chỗ mọi người, liếc nhìn anh em Mập và Gầy, không nhanh không chậm nói tiếp: “Tôi nhớ, các anh lên tàu sớm nhất ngoại trừ thuyền trưởng, nếu muốn giấu thứ gì đó trên tàu, các anh có cơ hội tốt hơn. Hơn nữa, anh Mập, mặc dù anh béo nhưng rất khỏe, anh từng đi lính, bê một xác phụ nữ cũng không phải là chuyện khó.”

“Cậu… cậu đừng có mà ngậm máu phun người!” Anh Mập thấy Giang Thần đổ tội lên đầu mình, vội đỏ mặt phản bác, “Đến phụ nữ tôi còn chẳng quen được mấy người, làm gì có động cơ gϊếŧ người chứ!”

“Kẻ gϊếŧ người lại thành thật đến mức nói ra động cơ của mình sao?” Giang Thần nở một nụ cười ngạo mạn, nụ cười đó khiến Lâm Linh rùng mình.

Xem ra anh không hề sợ hãi.

Thậm chí, còn giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện bình thường.

Thái độ không vội vàng, không nhanh cũng không chậm.

“…Giang Thần, tôi nhớ, vừa nãy chẳng phải anh cũng ở trên boong tàu một lúc sao?” Lâm Linh chậm rãi liếc nhìn Giang Thần.

Từ lúc lên tàu đến giờ, anh Mập luôn quan tâm chăm sóc cô, cô không cho rằng anh Mập là hung thủ gϊếŧ người vứt xác. Đặc biệt là trước đó, anh ta từng tự hào kể với cô về quãng thời gian đi lính của mình. Một quân nhân chính trực như vậy, có thể trở thành hung thủ gϊếŧ người sao?

“Đúng thế! Tôi cũng nhớ ra rồi! Vừa nãy tôi với Tiểu Linh quả thực nhìn thấy thằng nhóc Giang Thần này lén lút làm gì đó trên lan can boong tàu! Bây giờ lại còn vu khống cho tôi! Có khi chính cậu ta là hung thủ gϊếŧ người phân thây đấy!”

Giang Thần nhìn Lâm Linh một cái, đôi mắt hơi nheo lại, như thể trách cô tại sao lại nhắc đến chuyện này.

Lâm Linh tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng.

“Hừ, thằng nhóc này cũng ở một mình một phòng, biết đâu phần xác còn lại bị giấu trong phòng cậu ta đấy.” Gã Gầy liếc nhìn Giang Thần, so với sự bối rối của anh trai, tâm lý của gã Gầy dường như khó tác động hơn.

“Sao vậy? Các người bắt đầu chuyển chủ đề rồi à? Đến cả nơi giấu xác cũng nghĩ xong rồi, tôi thấy hai người mới là hung thủ ấy.” Giang Thần nhìn chằm chằm anh em Mập và Gầy, không chịu yếu thế, “Anh Mập, người anh to lớn, phải mặc đồ rộng thùng thình, có khi nào anh cắt xác thành từng mảnh rồi dùng quần áo che lại mang lên tàu không?”

“Cậu…”

“Được rồi, được rồi, phòng ngủ có xác hay không, kiểm tra một chút chẳng phải là sẽ biết ngay sao.” Bác sĩ Sở không kiên nhẫn cắt ngang cuộc tranh cãi của họ, rồi quay sang nhìn thuyền trưởng, “Thuyền trưởng, tôi nghĩ cách tốt nhất là kiểm tra phòng của mọi người, nếu thật sự có hung thủ trà trộn lên tàu, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”

Trần Dương vẫn luôn im lặng, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Có lẽ bây giờ chỉ còn cách này, dù sao trên tàu cũng chỉ có sáu người, muốn tìm ra kẻ nguy hiểm nhất, cách tốt nhất chính là tất cả đồng lòng tìm kiếm điểm khả nghi, nếu không cứ tiếp tục thế này, ai cũng lo lắng.

“Kiểm tra thì kiểm tra, tôi chẳng có gì phải sợ các người.” Giang Thần khẽ hừ một tiếng, hai tay đút túi áo, xoay người đi về phía khoang tàu.

Lâm Linh nhận ra thuyền trưởng ra hiệu bằng mắt cho bác sĩ Sở, sau đó hai người cũng đi theo Giang Thần. Gã Gầy ra hiệu cho anh Mập, cũng đi theo.

“Đi thôi, Tiểu Linh, cô đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô…” Anh Mập còn chưa dứt lời, “Cô sao vậy?”

Hình như Lâm Linh đang mải suy nghĩ điều gì đó, anh Mập giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt cô.

“…À, không sao, tôi chỉ vừa chợt nhớ ra một chuyện rất kỳ lạ.”

“Chuyện gì vậy?”

“Vừa nãy bác sĩ Sở nói, thi thể này ít nhất đã bị chặt ra từ ba ngày trước đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao… trên sàn lại có nhiều máu thế này?”

Lâm Linh cúi đầu xuống, máu trên boong tàu đã tràn đến chân, nhuộm đỏ đôi giày trắng cô đang đi.