Bậc Thầy Y Học KungFu

Chương 27: Hai Chân Chống Lại Bốn Bánh

Lục Phong thấy vậy, trong lòng hối hận vì sao trước đó không chạy nhanh hơn, nghiến răng, đuổi theo!

Biết đâu chiếc chìa khóa này đang cần gấp, có thể là chìa khóa mở cửa nhà, nếu không kịp giao, có thể ông lão và Vương Ngữ Mộng sẽ phải qua đêm ngoài đường.

Lục Phong nhìn xung quanh, không thấy một trạm điện thoại công cộng nào, bất đắc dĩ chỉ có thể vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Lên xe taxi, Lục Phong chỉ về phía chiếc xe thể thao của Vương Ngữ Mộng và nói với tài xế: "Anh tài, phiền anh cứ theo chiếc xe phía trước."

"Anh bạn, chắc chắn anh không đùa đâu chứ, chiếc xe rách này mà đuổi theo xe thể thao? Ba chiếc xe này cộng lại cũng đuổi không kịp chiếc xe đó đâu!"

Tài xế cười khổ với giọng nói đặc sệt của người Sơn Đông.

"Chỉ cần đừng để bị nó bỏ lại là được."

Lục Phong cũng biết việc đuổi kịp chiếc xe là rất khó, vì vậy anh đã hạ thấp yêu cầu.

Tài xế nghĩ rằng có thể thử một lần, vì vậy lập tức lái xe đuổi theo chiếc xe thể thao của Vương Ngữ Mông.

Kết quả là Lục Phong và tài xế đều đánh giá quá cao chiếc taxi này, chỉ sau hai ngã tư đã bị bỏ lại phía sau.

Lục Phong đành phải trả tiền cước, bước xuống xe dưới ánh mắt áy náy của tài xế, rồi ngay lập tức đuổi theo hướng chiếc xe thể thao mà anh nhớ.

Nếu chiếc taxi còn không đuổi kịp chiếc xe thể thao, thì hai chân của anh liệu có thể đuổi kịp không?

Người khác không thể, nhưng không có nghĩa là Lục Phong không thể!

Lục Phong lặng lẽ sử dụng khí nội truyền vào hai chân và cơ thể, để tránh gây sự chú ý quá mức, anh chọn những vỉa hè vắng người, chỉ tăng tốc độ bước chân mà không kéo dài mỗi bước.

"Anh chàng này có phải bị khùng không, tôi đuổi theo taxi còn không kịp, hắn với đôi chân nhỏ bé đó còn muốn đuổi kịp chiếc xe thể thao, đuổi xe đạp thì có thể! Chắc là yêu phải cô tiểu thư nhà giàu rồi, hả, giờ yêu đương chẳng có lý trí gì, đẹp trai không đồng nghĩa với tiền, thật là hết cách rồi!"

Tài xế lắc đầu, rồi khởi động xe, lái đến điểm đón tiếp theo.

Nhiều người qua đường chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một bóng người vụt qua, mang theo một luồng gió làm xốc tung tà áo, khi họ tỉnh lại thì bóng người đó đã chỉ còn lại cái bóng phía xa.

Cái gì vậy? Nhanh quá!

Lục Phong chạy tắt qua bốn ngã tư, dần dần có thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe thể thao của Vương Ngữ Mông, nhưng nhanh chóng anh phát hiện ra một đoạn đường khó khăn hơn cho mình.