Một cái cờ lê từ đâu xuất hiện, rơi xuống đất, vang lên âm thanh giòn tan.
"Thử một lần đi, mọi chuyện đều có lần đầu cả."
Tống Dữ Thanh cúi xuống nhặt cờ lê lên, cố gắng nén cơn buồn nôn, bắt đầu dùng lực cạy mở đầu xác sống. Cô nghiến răng, lôi ra một viên tinh thể màu xám, trong suốt, từ trong não của xác sống. Tinh thể ấy còn dính đầy chất lỏng màu xanh lục, sền sệt.
"Đây là tinh hạch sao?"
Tống Dữ Thanh vừa định cẩn thận quan sát thì tinh thể trong tay cô dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Thay vào đó, trên tay cô chỉ còn chất nhầy ghê tởm, giống hệt mấy cục nước mũi dài ngoằng.
Một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể cô, lan tỏa từ bàn tay đến khắp người.
Ở phía xa, Lâm Hàn và đồng bọn của anh ta mỗi người kéo hai cái xác sống, đứng ngây ra đó. Khi mấy tên đồng bọn định kéo xác sống tiến đến, Lâm Hàn ngăn họ lại.
Anh ta bắt chước Tống Dữ Thanh, dùng sức mạnh đập nát đầu xác sống, moi ra tinh hạch bên trong. Nhìn viên tinh hạch trong tay nhỏ dần, cuối cùng hòa vào năng lượng trong cơ thể mình, Lâm Hàn nhếch mày. Anh ta biết ngay mà! Với cái dáng vẻ yếu ớt của Tống Dữ Thanh, làm sao năng lực lại vượt trội hơn anh ta được. Thì ra tất cả là nhờ tinh hạch!
Bốn người Lâm Hàn lôi xác sống vào góc hẻm, bắt đầu điên cuồng đập nát đầu bọn chúng.
Sau khi xử lý xong đống xác sống, Tống Dữ Thanh nằm nghỉ trên chiếc giường xếp. Cô không hề hay biết, mình sắp có thêm một đối thủ mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh mở cửa hàng.
"Khụ khụ, về giá cả... tôi nghĩ cô nên cân nhắc lại việc định giá hàng hóa." Phó Gia đã nhịn rất lâu, cuối cùng không kìm được phải lên tiếng nhắc nhở.
"Được." Tống Dư Thanh đồng ý dứt khoát. "Bốn con xác sống đổi một chai nước, đó chỉ áp dụng với bọn Lâm Hàn thôi. Ai bảo hắn có ý định xấu với cửa hàng của tôi mà không hỏi ý kiến tôi trước."
Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định định giá dựa trên tiêu chuẩn ở khu du lịch: một con xác sống tương đương với mười tệ.
Một xác sống = Một chai nước.
Hai xác sống = Một chai nước + Một gói mì gói.
Cứ thế mà tính tiếp.
Còn những vật dụng sinh hoạt hay thiết bị dã ngoại thì ít nhất phải cần đến 20 con xác sống mới đổi được.
"Thế này đã hợp lý chưa?" cô hỏi.
Phó Gia: "Cũng tạm ổn..." Trong lòng cậu ấy nghĩ, một con xác sống phải đổi được mười chai nước mới đúng.
Tuy nhiên, Phó Gia không phản đối giá mà Tống Dữ Thanh đưa ra. Cậu ấy có kế hoạch của riêng mình: phải giữ cô lại để quản lý Siêu thị Thần Thánh, không được để mất thêm một quản lý nào nữa.
Ở một đầu khác của trấn Thần, một người đàn ông cao gầy đột nhiên hắt xì. Anh ta co rúm trong một nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, tay nắm chặt cửa. Ngoài cửa, bầy xác sống chen chúc đầy ắp.
"Không sao... bọn chúng chỉ là xác sống sơ cấp thôi, không sao đâu." Anh ta không ngừng tự trấn an bản thân.
Một con xác sống nằm bò dưới đất, ghé mắt nhìn qua khe cửa vào trong nhà vệ sinh.
"AAAAA!" Người đàn ông hét lên.
Tiếng hét chói tai khiến bầy xác sống xung quanh càng xô lại đông hơn, đến mức chặn kín lối đi ngoài cửa.
"Xì hà~" Đám xác sống kéo lê, cắn xé lẫn nhau.
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đập mạnh hơn bao giờ hết. Người đàn ông cố gắng kích hoạt dị năng, điều khiển kim loại xung quanh chắn lại, nhưng vô ích.
Nước mắt hối hận lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh ta chỉ muốn quay trở lại cái siêu thị cũ nát kia...
Tại Siêu thị Thần Thánh, Phó Gia thở dài một hơi.
"Tống Dữ Thanh, tôi cho cô thời gian. Nhất định phải vừa quản lý tốt siêu thị, vừa nâng cao sức mạnh của bản thân. Như vậy, cho dù sau này không có tôi bên cạnh, cô cũng có thể tự bảo vệ mình."
"Biết rồi." Giọng Tống Dữ Thanh lạnh lùng đáp.
"Cô phải hiểu, tất cả những điều tôi làm đều là vì muốn tốt cho cô."
Câu này nghe sao mà kỳ cục thế, lại còn quen quen?
"Nghe giọng cậu thì chắc mới mười mấy tuổi nhỉ? Đừng cố tỏ ra già dặn, trông quê lắm."
Phó Gia: "Ơ này, sao cô có thể nói như thế?"