Vô Danh Chi Vũ

Chương 8

Chung Thận dẫn theo hai chú chó bước vào nhà. Hai chú chó cưng trong nhà đều nhận ra anh, coi anh như chủ nhân thứ hai. Những cử chỉ làm nũng mà chúng không dám thể hiện với Hề Vi đều được đem ra hết với anh, khiến chiếc áo khoác dài của anh phủ đầy lông chó, thậm chí còn dính cả bùn đất do chúng vừa đào bới trong vườn.

Quản gia có chút ngại ngùng: “Anh Chung, để tôi giúp anh làm sạch…”

“Cảm ơn.” Chung Thận cởϊ áσ khoác, khẽ mỉm cười. Anh ít khi cười, ngay cả khi đóng phim cũng không nhận vai nhân vật hay cười. Nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng như một thói quen xa lạ, ngay lập tức anh trở lại với vẻ bình thường.

Hôm nay, anh mang đôi bốt da màu đen, làm đôi chân dài trông càng thêm nổi bật. Chung Thận tránh hai chú chó đang quấn lấy anh, bước đến trước mặt Hề Vi. Với chiều cao 1m89, bóng dáng anh đổ xuống tạo thành một cái bóng dài. Anh cúi xuống nhìn Hề Vi vài giây mà không chào hỏi cũng chẳng cười. Rõ ràng khi nãy còn rất lễ độ với quản gia, nhưng vừa thấy Hề Vi, khuôn mặt anh như đông cứng, không chút cảm xúc hay biểu hiện nào.

Hề Vi nửa nằm nửa ngồi, trên tay cầm một quyển sách. Dáng vẻ thoải mái ấy không hề thay đổi dù anh đã bước vào. Cậu khẽ chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình và nói: “Ngồi đi.”

Lời vừa dứt, Chung Thận vẫn không hề nhúc nhích. Hề Vi ngẩng đầu liếc nhìn, chưa kịp nói gì thì bóng tối trước mắt bất ngờ phóng lớn. Chung Thận đột ngột cúi xuống, áp sát lại gần, đẩy cậu ngã sâu vào sofa rồi hôn xuống.

Nụ hôn sau ba tháng xa cách, so với trước đây có chút mãnh liệt hơn. Chỉ là một chút thôi.

Chung Thận kiềm chế hơi thở, mang theo vẻ lạnh lùng như đang thực hiện một nhiệm vụ. Ba phần giả tạo, bảy phần kiềm nén. Tay anh di chuyển đến eo cậu, kéo cậu sát lại vào lòng mình hơn.

“Cậu đúng là…” Hề Vi bị hôn đến mức thở không nổi, khẽ thở hổn hển, “...tận tâm như vậy cơ đấy.”

"Ừm." Chung Thận trả lời mơ hồ, cảm thấy bầu không khí đã đủ, liền dừng lại đúng lúc. Anh vuốt phẳng trang sách bị nhăn, tiện tay chỉnh lại vạt áo cho Hề Vi, sau đó đứng dậy rời khỏi cậu.

Giây trước còn đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt, giây sau đã ngồi cách xa hai mét. Diễn xuất của Chung Thận là quá tốt hay quá tệ, thực sự khó mà đánh giá. May mắn là Hề Vi không để tâm, dẫn anh vào phòng ăn, rồi bảo nhà bếp bắt đầu dọn món lên.

Hầu như mỗi lần gặp nhau đều theo một quy trình cố định: ăn tối, rồi lên giường.

Nhưng hôm nay, có chút khác biệt.

“Khi nãy Phương Trữ nói với tôi, gần đây anh đang làm đầu tư?” Hề Vi cầm ly nước nhấp một ngụm, ánh mắt có phần dò xét nhưng không quá sắc bén. Khi ánh nhìn lướt qua Chung Thận, anh khẽ cứng người.

“Ừm.” Chung Thận không phủ nhận, ngước mắt nhìn Hề Vi một cái. Không nghe thấy cậu nói gì thêm, tay anh đang cầm nĩa siết chặt rồi lại từ từ buông ra. Sau đó, anh thêm một câu: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là tiện miệng hỏi thôi.”

"……"

Hề Vi dùng bữa rất tao nhã, từ dáng vẻ có thể thấy anh được giáo dục tốt. Biểu cảm của anh cũng là một phần của cách giáo dục ấy, lạnh lùng, thờ ơ, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Chung Thận im lặng một lát, rồi hỏi: “Anh có phiền không?”

“Không.” Hề Vi bình thản trả lời.

Có gì mà phải phiền?

Khi thư ký Phương Trữ báo cáo một cách nghiêm túc lúc nãy, Hề Vi đã cảm thấy chuyện đó thật sự là chuyện bé xé ra to. Rõ ràng là anh ta xem quá nhiều phim cung đấu, trong đầu đầy mưu mô, tính toán.

Theo lời Phương Trữ, Chung Thận rất thâm trầm, tham vọng rõ ràng, làm những chuyện đầu tư mà không cho Tề Vi biết, hoạt động không ít. Ngay cả bộ phim mà Hề Vi vừa mới hoàn thành, cũng chính là do Chung Thận đầu tư. Điều này chứng tỏ anh không chỉ muốn làm một diễn viên bình thường nữa mà còn muốn vươn ra ngoài, trở thành một nhà đầu tư, làm chủ trong ngành.

Hề Vi thản nhiên: “Vậy thì sao?”

Thư ký Phương Trữ nghe vậy liền nghẹn lời, trông hệt như một mưu sĩ không được chủ công trọng dụng, ánh mắt đầy vẻ oán trách: “Ngài không nghĩ rằng anh ta làm vậy là để thoát khỏi ngài sao? Đợi đến ngày anh ta thành công, rút lui ra sau hậu trường, không cần phải ra mặt nữa, liệu anh ta có còn nghe lời ngài như bây giờ? Rõ ràng anh ta đã có ý định riêng, cánh đã cứng rồi, muốn—”

“Muốn tạo phản?” Hề Vi bật cười, “Anh nghĩ tôi là ai? Một chủ nô à?”

Thư ký Phương Trữ: “……”

Trong mắt Hề Vi, bất kể Chung Thận muốn làm diễn viên hay trở thành nhà đầu tư, đó đều là chuyện của anh ta. Giữa họ, thay vì nói là mối quan hệ bao nuôi, thì nên gọi là đối tác hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Vì là hợp tác, nên sẽ có ngày đường ai nấy đi. Hề Vi không hứng thú gì với việc can thiệp vào tương lai của Chung Thận.

Huống hồ, Chung Thận chắc cũng không cố ý giấu giếm anh, chỉ là không nhắc đến mà thôi. “Giấu giếm” và “không nói” là hai khái niệm khác nhau. Mối quan hệ của họ không đủ thân thiết để bàn luận sâu về định hướng cuộc đời, việc Chung Thận làm vậy hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng trách.

Hề Vi tập trung vào bữa ăn, không nhắc lại chuyện đó nữa. Những chủ đề khác cũng không dễ để nói, sự im lặng thường xuyên giữa họ lại là trạng thái quen thuộc nhất. Với người ngoài, có lẽ điều này thật kỳ lạ, nhưng với Hề Vi, đây chính là yếu tố giúp anh và Chung Thận duy trì mối quan hệ suốt bảy năm.

Một kiểu quan hệ yên bình, không can thiệp vào nhau, và vì không tiến xa hơn nên mãi mãi ổn định. Đây chính là mối quan hệ mà Hề Vi yêu thích nhất