Quý gia, Hàn Uyên Các.
Quý Hàn Uyên chỉ làm một món điểm tâm thôi mà đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn bất lực với cơ thể yếu ớt hiện tại, không muốn cố gắng quá sức. Cuối cùng, hắn đành ăn bữa cơm do Hàm Liễu chuẩn bị, sau đó ra sân đi dạo vài vòng để vận động cơ thể. Đến khi cả người toát một lớp mồ hôi mỏng hắn mới dừng lại.
Ngồi trong sân chờ gần nửa canh giờ vẫn chưa thấy mẫu thân trở về, hắn liền bảo Hàm Liễu mang nước ấm vào để tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi.
Đêm đó, giấc ngủ của hắn không được yên ổn, ác mộng chập chờn suốt cả đêm. Đến sáng tỉnh dậy, tinh thần của hắn vẫn có chút uể oải.
Phải đến khi dùng bữa sáng xong rồi uống thuốc, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Quý Hàn Uyên và Quý Kình đã bàn bạc kỹ về việc lùi thời gian mang sính lễ. Lý do đưa ra đều hợp lý: Thứ nhất, hắn thực sự muốn chờ mẫu thân trở về, để bà và Hàn Vũ cùng đi với hắn đến Khúc Lâm Thành. Thứ hai, hắn cần chuẩn bị thêm một số thứ cho Khúc Ninh.
Những sính lễ mà Quý Kình chuẩn bị, dù trên danh nghĩa là lễ hỏi, thực chất chỉ nhằm lấy lòng Khúc gia chủ. Những món quà đó, Khúc Ninh thậm chí không được thấy, chứ đừng nói đến việc giữ trong tay. Hắn không thể để Khúc Ninh chịu thiệt thòi như vậy.
Quý Hàn Vũ, vì lo lắng cho huynh trưởng khi ra ngoài, dĩ nhiên cũng muốn đi cùng.
Hai anh em đầu tiên đến một hiệu thuốc đan dược. Quý Hàn Uyên kiểm tra lại số tài sản mình tích góp được trong những năm qua, sau đó mượn thêm đệ đệ một ít linh châu. Hắn dùng số tiền này để mua hai lọ Hỏa Linh Đan, loại đan dược thích hợp cho người có Hỏa linh căn tu luyện.
Khúc Ninh, giống như hắn, là Đơn hỏa linh căn bẩm sinh, chứ không phải do tẩy linh căn mà thành. Tuy nhiên, ban đầu Khúc Ninh lại biểu hiện là Tứ linh căn, chỉ miễn cưỡng tu luyện được nhưng tốc độ rất chậm.
Ở kiếp trước, khi Quý Hàn Uyên trở thành tóc đen của Khúc Ninh, Khúc Ninh đã là một Linh Sư bát cấp với Đơn hỏa linh căn. Giữa hai thời điểm ấy, Khúc Ninh đã trải qua những gì, hắn không rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng quá trình đó không hề dễ dàng.
Sau khi mua xong đan dược hỗ trợ tu luyện, Quý Hàn Uyên còn mua thêm đan dược chữa thương, khôi phục linh lực và bổ máu, mỗi loại hai lọ. Số linh châu mượn được từ Quý Hàn Vũ gần như đã tiêu sạch.
Tu luyện đòi hỏi quá nhiều tài nguyên mà hiện tại hắn thật sự quá nghèo.
Quý Hàn Vũ thấy hắn nhíu mày, tưởng rằng huynh trưởng còn muốn mua thêm gì đó nhưng lại không đủ tiền, liền nói: “Ca, chỗ ta vẫn còn khá nhiều linh châu, nếu huynh muốn mua gì thì cứ lấy từ chỗ ta trước đi.”
Dù việc đại ca quá chú trọng đến đại tẩu tương lai khiến cậu có chút không thoải mái, cảm giác như sau này đại ca sẽ không còn cưng chiều mình nữa, nhưng nghĩ lại, đại tẩu cũng là người sẽ đồng hành cùng đại ca cả đời. Vì vậy, để lại một ấn tượng tốt cũng là điều nên làm. Nghĩ vậy, câuk quyết định cố gắng giúp đỡ thêm một chút.
“Không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Nhiều quá cũng không giữ được.” Quý Hàn Uyên lắc đầu, cất kỹ đan dược vừa mua xong, rồi rời khỏi hiệu thuốc.
Thấy vậy, Quý Hàn Vũ hơi ngạc nhiên. Tại sao đại ca lại trông giống như đã rất quen thuộc với đại tẩu tương lai vậy?
Quý Hàn Uyên không giải thích thêm, chỉ dẫn đệ đệ đến khu phố buôn bán của phàm nhân trong thành. Hai người vào một cửa hàng chuyên về ngọc thạch, hắn định dùng số bạc còn lại để mua một miếng ngọc tốt nhất, rồi tự tay khắc thành ngọc bội làm tín vật đính ước cho Khúc Ninh.
Ban đầu, hắn muốn mua linh ngọc, nhưng vì không có linh lực để chế tác thành pháp khí, nên hắn quyết định chọn loại ngọc phàm nhân thường dùng. Sau này, nếu có cơ hội, hắn sẽ bổ sung linh ngọc sau.
Với Khúc Ninh, từ trước đến nay, sự chân thành luôn quan trọng hơn giá trị vật chất.
Khi hai người bước vào cửa hàng ngọc thạch, chưởng quầy lập tức bước tới niềm nở: “Hai vị thiếu gia muốn mua gì? Tiệm chúng tôi vừa mới nhập về noãn ngọc Côn Sơn và hồng ngọc Lĩnh Sơn loại tốt nhất. Không biết hai vị có muốn xem qua không?”
Chưởng quầy là người tinh ý, vừa nhìn đã nhận ra Quý Hàn Vũ là một Tu Linh giả. Với một cửa hàng dành cho phàm nhân, việc tiếp đón Tu Linh giả là một niềm vinh dự lớn, còn có thể thu hút thêm khách hàng khác. Vì vậy, ông ta càng tỏ ra nhiệt tình hơn.
Quý Hàn Uyên vốn định mua noãn ngọc, nghe vậy liền nói: “Phiền chưởng quầy mang noãn ngọc Côn Sơn ra cho chúng ta xem thử.”
Hồng ngọc thì miễn đi. Hiện tại Khúc Ninh vẫn chưa hết vết đỏ trên mặt, chắc chắn không thích màu đỏ thêm.
“Vâng! Hai vị chờ một chút.” Chưởng quầy cười tươi như hoa, gọi một tiểu nhị đi lấy miếng noãn ngọc mới nhập hôm qua còn chưa kịp trưng bày. Trong khi đó, ông ta ở lại tiếp chuyện, đồng thời giới thiệu thêm các loại noãn ngọc khác cho hai huynh đệ.
Mua ngọc tất nhiên phải so sánh để chọn được loại tốt nhất. Quý Hàn Uyên cũng muốn nghe qua một chút. Nhưng vừa mới nghe được vài câu, ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi một khối nguyên thạch ở khu vực đổ thạch của cửa hàng.
Nếu hắn không nhìn nhầm, đó chính là… Thanh Không Minh Nham?