Ma Tôn Cứ Đòi Thủ Tiết Vì Ta

Chương 1: Lần đầu tới Cửu Trọng Thiên

Cổ sử của Thiên Đình có ghi rằng, trời chia thành chín tầng, mỗi tầng cách nhau mười vạn tám nghìn dặm.

Nếu muốn từ chỗ của Mộ Sương là Tam Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên thì cần phải bay quay sáu tầng chơi, trải qua sáu lần mười vạn tám nghìn dặm. Đối với một tiểu tiên như nàng mà nói, điều này vốn là điều không thể nào thực hiện được.

Mộ Sương đứng giữa thang trời, bên cạnh là bốn tiên binh của Cửu Trọng Thiên mặc kim giáp đang đứng thẳng tắp.

Các tiên binh có bộ giáp kim hoàng tráng lệ, vai rộng, vóc người cao lớn, khí thế mạnh mẽ, đầu Mộ Sương còn không bằng bả vai của họ, bị vây kín ở giữa, nàng tựa như một con chim cút nhỏ bị nhốt trong l*иg.

Mộ Sương sợ đến nỗi bắp chân bị chuột rút.

Cũng không thể trách nàng lại sợ hãi như vậy, Mộ Sương vốn chỉ là một con chim sẻ núi nhỏ ở hạ giới, nhờ cơ duyên may mắn nuốt phải tiên quả mà thành tiên, từ khi thành tiên đến nay, nàng luôn ở trong vườn hoa treo ở Tam Trọng Cửu, là một tiểu tiên hầu hạ hoa cỏ trong vườn.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy những tiên binh kim giáp chỉ đóng ở trên tầng cao nhất của Tiên giới.

Huống hồ hiện tại nàng còn bị bọn họ áp giải, tự mình bước tới tầng trời cao nhất không thể với tới kia.

Ngay cả ánh mắt Mộ Sương cũng không dám đối diện với Kim Giáp vệ bên cạnh, càng không dám hỏi bọn họ rốt cuộc nàng đã phạm phải sai lầm gì, vì sao phải bị áp giải đến Cửu Trọng Thiên cao nhất.

Lẽ ra một tiên nữ bình thường như nàng, trong Cửu Trọng Thiên này nhiều như cát trong đại dương, cho dù nàng có phạm phải sai lầm gì thì cũng chỉ nên giao cho các trưởng lão quản lý những tiên nữ trồng hoa xử lý. Nếu lỗi lầm nghiêm trọng hơn, trên còn có nữ tiên trưởng quản quản lý toàn bộ vườn treo sẽ xử lý.

Nhưng tại sao lần này lại kinh động đến Thượng Thần trên Cửu Trọng Thiên chứ?

Mộ Sương nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng thêm hoảng sợ, đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng "rầm", một đạo cực quang từ trên trời giáng xuống bao phủ bốn phía, chỉ thấy kim quang dưới chân lưu chuyển, nhanh chóng kết thành một tòa pháp bàn.

Mộ Sương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bỗng dưng bị pháp bàn nâng lên rồi nhanh chóng bay lên trên.

Với tốc độ bay lên của thang trời, cho dù nàng có vỗ cánh bay cũng khó mà với tới được, xung quanh những đám mây như mưa rơi, nhanh chóng rơi khỏi tầm mắt. Chỉ trong chốc lát, Mộ Sương cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù, suýt nữa ngất đi.

Thân thể nàng lung lay, không cẩn thận đυ.ng phải tiên binh mặc kim giáp bên cạnh, bị khí lạnh trên kim giáp kích cho run rẩy một cái, nàng gắng sức đứng vững.

Thang trời không ngừng kéo lên trên, càng lúc càng nhanh, những cảnh vật bên ngoài dần hòa thành những dòng ánh sáng chói lòa. Tiếng ù tai của Mộ Sương vang như trống đánh, ngay khi nàng lo lắng mà màng nhĩ của mình sẽ vỡ ra, thang trời đột ngột dừng lại.

Ánh sáng bao phủ xung quanh bắt đầu tản ra, lại bị một lớp ánh sáng vàng kim rực rỡ bao trùm từ trên đầu xuống. Tiếng ù tai của Mộ Sương giảm dần, tầm nhìn mờ mịt cũng ổn định lại, khiến nàng không khỏi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vốn đã lớn và tròn của nàng vừa liếc nhìn lên đã lập tức mở to hơn nữa.

Một nàng tiên nhỏ bé như Mộ Sương thật sự không thể so với những nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết nhân gian mà bà Lưu thường hay kể, nàng chưa từng thấy qua những cảnh tượng hoành tráng như vậy. Chỉ riêng cánh cổng ngọc bích uốn lượn như rồng cuộn mây, cao hơn trăm trượng trước mặt cũng là điều nàng chưa từng thấy trong đời.

Cổng lớn cao vυ't, đến mức nhìn mãi mà không thấy đỉnh, được xây dựng bằng ngọc lưu ly xanh thẫm, ánh lên một vẻ rực rỡ như ngọc bích quý giá. Những khắc họa trên đó tinh xảo đến mức sống động, con rồng cuộn tròn trên cột như thể có thể di chuyển, đôi mắt rồng sắc bén như muốn nhìn thấu mọi thứ, khí thế hùng vĩ khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

Ở hai bên cổng lớn là hàng loạt các tiên binh mặc kim giáp đang đứng, mỗi người cầm trong tay thương, dây roi, dao kiếm, ánh sáng vàng phản chiếu từ bộ giáp làm người ta không thể mở mắt nhìn rõ.

Phía sau cổng lớn là một cây cầu cầu vồng treo lơ lửng, từ cổng trời nối thẳng vào biển mây ở phía đối diện. Trên biển mây, những tòa cung điện ngọc lưu ly tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, bao phủ bởi một lớp khí phúc dày đặc, như thể có vô số dây mây quý giá đang bay lượn.

Mộ Sương hoảng hốt đi theo các tiên binh kim giác bước lên cầu cầu vồng, có lẽ vì bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, đầu óc nàng trở nên mơ hồ, nhưng lúc này lại cảm thấy can đảm hơn một chút, ngoái đầu nhẹ nhàng lén nhìn quanh, tò mò quan sát mọi thứ.

Hai mắt nàng đều không thể chứa hết những kỳ cảnh mỹ lệ này, hận không thể sinh ra thêm mấy đôi mắt, thu hết cảnh tượng trên Cửu Trọng Thiên này vào mắt để không uổng công đến đây một chuyến.

Cho dù lát nữa thứ chờ đợi nàng là tin dữ ngập trời thì nàng cũng chấp nhận được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi tiên binh dẫn Mộ Sương đến tòa bảo điện Lăng Tiêu khí phái nhất trên Cửu Trọng Thiên, chân và bụng nàng lại bắt đầu chuột rút.

Bảo điện Lăng Tiêu là là nơi Thiên Đế nghị sự, hai bên là những vị tiên thần cao quý mà Mộ Sương chỉ có thể nghe danh, không có duyên gặp mặt. Ngay cả Nữ Di phu nhân, người mà trong lòng nàng đã là bậc cao quý không thể tả cũng chỉ có thể đứng ở vị trí cuối cùng trong này.

Mộ Sương chưa từng thấy cảnh tượng như thế, mặc dù các bậc đại tiên không cố ý phóng ra uy lực thần thánh để dọa nạt, nhưng nàng vẫn bị khí thế của các vị tiên thần khiến thân thể run rẩy như cầm cập, cổ mảnh mai của nàng cúi xuống gần như gãy, gần như muốn chui đầu vào cổ áo, cảm giác như sắp không thể kiềm chế được mà hóa thành nguyên hình.

Nữ Di phu nhân vội vàng đi tới, cầm tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu trấn an nói: "Đừng sợ, bệ hạ gọi người đến đây chỉ là có một ít chuyện cũ muốn hỏi ngươi một chút mà thôi.”