Thế là ta chưa cần có linh căn cũng đã trở thành đệ tử thân truyền của Thanh Phong Tông, tiểu sư muội của nhóm nhân vật chính.
Bên ngoài đồn đoán về thiên phú của ta.
Haha, đoán đi, chắc chắn không ngờ được ta dựa vào nhan sắc và màn làm nũng của nữ chính để vào đây đâu.
Năm người chúng ta bắt đầu ở lại tông môn, chờ ngày bị Ma tộc bắt đi.
Ai cũng rất phấn khích.
...
Không, mấy người phấn khích cái gì vậy!
Đại sư huynh đầy nhiệt huyết nói:
"Từ nhỏ ta đã có ước mơ làm phản diện. Không làm được nhưng đi xem thử cũng mãn nguyện rồi!"
Thôi được, hội chứng tuổi teen.
Nhị sư huynh thì tràn đầy mong đợi:
"Cuối cùng cũng mở được bản đồ mới, tiểu sư muội còn phải công lược Ma tôn nữa, hehe."
Thôi được, con người của niềm vui.
Tam sư huynh thì nở nụ cười kỳ quặc:
"Ma tôn à... chưa thử bao giờ."
...
Nữ chính vỗ vào đầu tam sư huynh một cái rồi nói:
"Đừng có nghĩ linh tinh! Đó là mục tiêu công lược của tiểu mỹ nhân mà!"
Nữ chính xoa tay:
"Ta viết Ma tôn đẹp trai lắm, trai tài gái sắc, ta bắt đầu đẩy thuyền rồi đây."
Được rồi, nhà phê bình.
Trong sự mong đợi khôn nguôi, cuối cùng chúng ta cũng chờ được đến ngày xuống núi tu luyện
Vừa đến nơi, cả đám đã nhìn xung quanh.
Đại sư huynh: "Sao Ma tộc còn chưa tới?"
Nhị sư huynh: "Có phải vì chúng ta quá mạnh nên không dám bắt không?"
Tam sư huynh: "Hay chúng ta tự trói mình lại nhỉ?"
Nữ chính: "Im lặng đi, sắp tới rồi."
Vừa dứt lời, một đám người mặc áo đen đã bao vây chúng ta, ngay sau đó một tấm lưới khổng lồ từ trên trời phủ xuống trói gọn tất cả.
Ma tộc: "Ha ha, các đệ tử thân truyền, ta khuyên các ngươi đừng chống cự."
Cười chết, vốn dĩ không ai có ý định chống cự nha.
Thậm chí đại sư huynh còn cất kiếm đi, nhị sư huynh thì giả vờ bất tỉnh để diễn giống một chút.
Thế là cả đám bị đưa về Ma giới trong sự khó hiểu của Ma tộc.
Ma tộc 1: "Đám đệ tử này yếu thế à, cảm giác hành động chẳng có tí thử thách nào."
Chúng ta bị trói và ném vào địa lao.
Tam sư huynh nhập vai nhanh nhất, hai tay hắn ta bị trói sau lưng, đôi chân dài co lại sát người. Hắn ta ngẩng cao cằm với góc độ đẹp nhất, ánh mắt đầy kiên cường:
"Các ngươi nghĩ thế này là có thể khiến ta khuất phục sao?"
Nữ chính bật dậy như cá chép, đẩy ngã tam sư huynh:
"Cút! Đây không phải sân khấu của ngươi!"
Cộp cộp cộp, bên ngoài địa lao vang lên tiếng bước chân trầm ổn và mạnh mẽ.