Tên truyện: Xuyên Thành Nhân Vật Qua đường Xinh Đẹp, Tôi Bị Nhóm Nhân Vật Chính Bắt Cóc
Tác giả: Lục Mao
Số chương: 14 chương + ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, xuyên sách
Tình trạng: Full
Chuyển ngữ: Thu Vũ Miên Miên
Ta xuyên sách trở thành một nhân vật quần chúng cực kỳ xinh đẹp.
Nhóm nhân vật chính lần lượt đi ngang qua ta.
Đại sư huynh cao ngạo, độc miệng lướt qua:
"Wow, đẹp quá trời."
Nhị sư huynh năng động, cởi mở lướt qua:
"Ối trời, xinh thế!"
Tam sư huynh lạnh lùng, cao quý lướt qua:
"... Wow."
Nữ chính đáng yêu, dịu dàng đi qua:
"Trời đất, nhan sắc thần thánh!"
Cuối cùng, bốn người bọn họ vây quanh ta, bàn bạc công khai:
"Hay là bắt nàng về tông môn nhỉ?"
Ta xuyên vào một bộ truyện đoàn sủng tu tiên.
Trong truyện, chỉ cần là nam nhân thì đều yêu nữ chính, còn mấy đoạn tranh giành tình cảm thì kéo dài cả triệu chữ.
Ta nhìn bốn người trước mắt, họ đã bàn bạc xong xuôi ngay trước mặt ta, quyết định trói mang ta về tông môn.
Thấy nữ chính rút sợi dây thừng ra, ta cuống quýt:
"Ấy, ta tự đi được mà!"
"Ui chà, sao ngươi không nói sớm!" Nữ chính thu lại dây thừng, gương mặt thoáng vẻ tiếc nuối.
Thế là ta lên linh chu cùng họ, bay về tông môn.
Trong lúc họ trò chuyện, ta ngồi im lặng bên cạnh, giả vờ không quan tâm nhưng tai vẫn vểnh lên nghe lén.
Nữ chính: "Nhiệm vụ của mấy người làm ta đâu rồi?"
Đại sư huynh: "Hình như hệ thống của ta hỏng rồi, gọi mãi chẳng thấy trả lời."
Nhiệm vụ? Hệ thống?
Chẳng lẽ...
Ta khẽ hắng giọng, thăm dò: "Kỳ biến ngẫu không thay đổi?"
Nghe xong lời đó, bốn đôi mắt đồng loạt sáng rực, khóa chặt vào ta.
"Phù hiệu góc vuông!"
Trời đất, hóa ra cả bốn người họ đều không phải dân bản địa!
Nữ chính háo hức nhìn ta:
"Ngươi cũng xuyên tới đây à?"
Ta gật đầu.
Đại sư huynh cau có nói:
"Ta bị hệ thống Long Ngạo Thiên trói buộc, nó bắt ta trở thành tu tiên giả số một tu chân giới."
"Nhưng tu tiên giả cạnh tranh khốc liệt như vậy, làm sao ta tranh được vị trí đầu bảng, huống hồ đây là một bộ ngọt sủng chứ có phải thiên về tu chân đâu!"
Nhị sư huynh cắn một cọng cỏ đuôi chó không biết nhặt ở đâu:
"Của ta thì ổn hơn, ta bị hệ thống đeo bám trói buộc. Chỉ cần đối xử tốt với nữ chính là được."
"Chỉ cần tích đủ điểm là ta có thể về nhà."
"Tới giờ điểm của ngươi được bao nhiêu rồi?" Ta tò mò hỏi.
Nghe vậy, mặt nhị sư huynh ỉu xìu, ngay cả cọng cỏ đuôi chó cũng rũ rượi:
"... 0.1."
Nhị sư huynh đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, chỉ tay vào nữ chính:
"Ta nấu bữa sáng cho nàng ba năm rồi! Ba năm đấy! Mà điểm tích lũy chỉ tăng 0.1! Có 0.1 thôi!"
Có lẽ... việc này trong giới đeo bám của họ cũng không tính là gì.
Đại sư huynh vỗ vai nhị sư huynh:
"Đệ đệ à, gánh nặng đường xa mà."