Anh thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường, liếc tôi một cái:
"Hứa Du, đêm nay Lê Dạng ở lại nơi này, cha mẹ cô ấy không có ở đây. Anh không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình."
Tôi còn chưa kịp phản ứng nhưng đã ngây ngốc gật gật đầu.
Lâm Mộ Dã xoay người, ngăn cản ánh mắt tôi nhìn về phía Lê Dạng, dịu dàng hỏi cô ấy:
"Phòng khách chưa dọn dẹp, tối nay em ở phòng Hứa Du đi."
Đúng là đối xử với ánh trăng sáng có khác, hóa ra Lâm Mộ Dã cũng có thể đứng đắn như thế, tôi âm thầm cảm thán.
Không ngờ một giây sau, tôi lại nghe được một giọng nam cực kỳ táo bạo:
[Nhìn cái gì mà nhìn! Đây là vợ anh, em không có chồng sao!]
Tôi "Hả?" một tiếng theo bản năng, Lâm Mộ Dã quay đầu lại nói với tôi: "Đừng hẹp hòi như vậy, chỉ là ngủ một đêm mà thôi."
Nhưng ngay sau đó tôi lại nghe được tiếng lòng của anh:
[Ha ha, Lê Dạng ngủ phòng của vợ, vậy thì vợ có thể ngủ cùng mình~]
[Là ai! Kết hôn đã ba năm cuối cùng cũng được ngủ cùng vợ thơm thơm mềm mềm! Là tôi, Lâm Mộ Dã!]
[Cuối cùng cũng xua được hết mây để thấy trăng, em biết ba năm nay anh sống thế nào không? Ha ha ha!]
Để ứng phó với cha mẹ hai bên, tôi và Lâm Mộ Dã kết hôn ba năm nhưng vẫn tương kính như tân, nước sông không phạm nước giếng.
Một là bận rộn sự nghiệp, hai là lúc xem mắt kết giao, trong lòng hai bên đều có một ánh trăng sáng riêng.
Lần đầu tiên phát sinh loại chuyện ly kỳ có thể nghe thấy tiếng lòng này.
Nhưng quả thật tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để ngủ cùng Lâm Mộ Dã.
3
Lúc này, Lê Dạng chậm rãi nói:
"Đúng vậy, Du Du, cô yên tâm đi, khi ngủ tôi rất ngoan, không gáy to đâu, chắc chắn sẽ không làm phiền cô."
Tôi cảm thấy thân thể Lâm Mộ Dã cứng đờ, thậm chí có chút không thể tin nhìn về phía Lê Dạng.
[Chuyện gì xảy ra vậy, sao người phụ nữ này lại cố ý lật lọng?]
[Không phải đã nói để mình ngủ cùng vợ rồi sao! Sao vào lúc mấu chốt lại đâm sau lưng mình?]
[Còn nữa, Du Du là tên để em gọi sao! Cạy góc tường đến mức nghiện rồi ư, anh sẽ không để em ngăn cản cơ hội anh ngủ cùng vợ đâu!]
Anh ho nhẹ một tiếng: "Không cần đâu, giường của Du Du quá nhỏ, hai người ngủ không thoải mái, để hai vợ chồng bọn anh ngủ chung một phòng là được."
Lâm Mộ Dã đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Du Du", quăng cho Lê Dạng một ánh mắt sắc bén.