"Liên quan gì đến tôi!"
"Tôi chưa bao giờ ép anh ta yêu, kết hôn với tôi!"
"Anh ta bỏ lỡ Hứa An Nhiên là do anh ta vừa hèn nhát vừa tệ hại!"
Giọng Hứa An Nhiên vang lên, mang theo chút nghẹn ngào.
"Anh ấy... không nhận được thư tình tôi gửi sao?"
Cả tôi và Tần Dã đều ngẩn người.
"Cô nói gì?"
"Trước kỳ thi, tôi đã để một lá thư tình ở chỗ ngồi của anh ấy, nhưng mãi không nhận được phản hồi…"
Nói đến đây, cô ta cười khổ, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy giận dữ.
"Là cô, đúng không?" Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.
"Là cô ghen tị với tôi nên đã vứt bỏ thư tình?"
"Là cô khiến chúng tôi bỏ lỡ cả mười năm... giờ đây, một người sống, một người đã khuất..."
Tôi không biết gì về chuyện này.
Nhưng Tần Dã tin.
"Đồ đàn bà độc ác!"
Anh ta nghiến răng, lao về phía tôi khiến bụng tôi va mạnh vào cạnh bàn.
Cơn đau dữ dội ập đến, máu từ từ rỉ ra.
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
4
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đang ôm sách, mặc đồng phục học sinh đứng trước cửa phòng chứa đồ.
Trong phòng, Thẩm Thanh Khiết đang dựa vào tường, những sợi tóc đen mảnh mai rũ xuống trước trán, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy mơ hồ.
Học bá Tiêu Niên ngồi đối diện anh ta, vẻ mặt lười biếng, thư thái.
Khi thấy tôi, cậu ta nhếch mép, cười một cách hờ hững:
"Đại học bá, không yên tâm về cậu ấy sao?"
"Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu ấy thôi mà."
Cảm giác từ quyển sách trong tay không giống như một giấc mơ.
Cả người tôi bỗng chốc lạnh toát, sự căm phẫn trong lòng dâng lên.
Quyển sách rơi xuống đất vang lên một tiếng "bịch".
Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại cho cậu ta.
Rồi tôi quay người bước đi.
Nhưng mà tiếng cửa bị đẩy mạnh mở ra từ phía sau khiến tôi dừng bước.
Thẩm Thanh Khiết như một cơn gió vội vã chạy ngang qua tôi, chỉ để lại bóng dáng vội vàng.
"Chạy gì vậy, tôi chỉ hỏi cậu ấy tại sao không đăng ký môn thể thao cho hội thao thôi mà..." Tiêu Niên vừa lẩm bẩm vừa nhặt quyển sách tôi làm rơi lên, đưa lại cho tôi một cách tùy tiện. "Không có gì đâu."
Tôi có một cảm giác chẳng lành, vội vàng tăng tốc đuổi theo.
Trước cửa lớp học.
Thẩm Thanh Khiết đứng bất động, ánh mắt nhìn vào Hứa An Nhiên, người đang nghịch ngợm với bạn học cùng bàn trong lớp.
Ánh chiều tà chiếu xuống, phủ lên bóng dáng anh ta một lớp hào quang dịu dàng.
Ánh mắt anh ta mềm mại, đầy ngỡ ngàng, như đang lạc vào một giấc mơ đẹp mà không muốn tỉnh dậy.